CHƯƠNG 39:

467 17 1
                                    

Một trận trầm mặc.

Trong lòng Cố Chỉ toàn là chua xót, cậu từ trên vai Thương Diệc Trụ ngẩng đầu lên, muốn nhìn biểu tình của hắn, nhưng lại bị Thương Diệc Trụ ấn đầu cậu dựa lại vào vai mình.

" Đừng suy nghĩ vớ vẩn." Thanh âm dễ nghe của Thương Diệc Trụ rót vào tai cậu.

Cố Chỉ cảm giác chua xót lan tràn trong lòng.

Câu ' đừng suy nghĩ vớ vẩn' này cũng giống như người yêu cãi nhau nói ' anh sai rồi, được chưa?' tác dụng giống nhau.

Chính là không có tác dụng.

Cậu không tiếng động cười cười, thấp giọng nói: " Được."

Thương Diệc Trụ ' ừ' một tiếng: " Buổi chiều có cảnh quay, tôi về trước." Hắn xoa xoa đầu cậu an ủi, mới chậm rãi thu tay lại đứng dậy, " Nghỉ ngơi cho tốt."

Cố Chỉ rũ mắt trả lời ' vâng', lúc Thương Diệc Trụ quay người, cậu mới ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi.

Một cánh cửa, ngăn cách hai người bọn họ.

Thương Diệc Trụ nói, cậu xứng đáng được yêu thương, nhưng lại không nói rõ hắn vì sao lại thích cậu.

Cậu thừa nhận cậu nói ra những lời nói kia, có ý tứ khoe khoang sự đáng thương của cậu.

Cậu để ý, cậu để ý muốn chết!

Cái gì Từ Úc Thu với Đường Sương Sinh chứ, cậu hận không thể để bọn họ cút thật xa, để bên cạnh Thương Diệc Trụ chỉ còn có một mình cậu thôi.

Chỉ là____________

Để có thể ở bên Thương Diệc Trụ, cậu chỉ có thể bức chính mình không để bụng.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Sinh nhật Triệu Thục Nghi sắp tới, nhân dịp buổi chiều không có việc gì, Cố Chỉ đi ra ngoài mua quà cho bà.

Đi qua cửa hàng giày thời trang, cậu định mua cho Triệu Tuyên Dư vài đôi, lại đột nhiên nhớ tới Triệu Tuyên Dư đã lớn rồi, không biết chân có dài ra không, size giày như thế nào.

Cậu móc điện thoại mở WeChat Triệu Tuyên Dư ra hỏi, ngay khi tin nhắn được gửi đi, ngay lập tức nhận được dấu chấm than màu đỏ.

...... Tên tiểu tử thối này.

Cố Chỉ bất đắc dĩ mà nhíu mày, tâm tình vốn đã khó chịu, lại càng thêm khó chịu, cậu thở dài gọi điện thoại cho Triệu Thục Nghi.

" Nhu Nhu à!" Điện thoại vừa được nhận, thanh âm vui vẻ của Triệu Thục Nghi đã truyền đến, xen lẫn tiếng ồn ào, hình như là ở bệnh viện.

Bên kia còn vang vọng lại thông báo rõ ràng từ bảng điện tử của bệnh viện.

Định hỏi size giày của Triệu Tuyên Dư cũng quên mất: " Mẹ, mẹ làm sao thế?"

Triệu Thục Nghi đi tới chỗ yên tĩnh: " Không có gì đâu con!"

Cố Chỉ không tin, tính cách của Triệu Thục Nghi cậu quá hiểu rồi, vĩnh viễn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.

Cậu cũng tìm chỗ hẻo lánh, nhẹ giọng hỏi: " Có phải thân thể mẹ có chỗ nào không thoải mái phải không? Con nghe thấy tiếng thông báo."

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ