Chương 9:

668 29 1
                                    

Cố Chỉ ra vẻ tiếc nuối a một tiếng, " Em không có muốn gì cả, anh cứ tùy tiện đi."

" Được."

Thương Diệc Trụ không có ý muốn cúp điện thoại, Cố Chỉ tóm lấy cơ hội hiếm có liên tiếp hỏi thêm ba câu: " Ngày mai mấy giờ anh về? Trở về thành Nam sao? Em có thể tới sân bay đón anh không?"

" 7 giờ."

" Có."

" Quá sớm, không cần tới, hảo hảo ngủ đi."

Thương Diệc Trụ kiên nhẫn mười phần nhất nhất trả lời cậu.

" Sáng mai em tới đón anh, vừa lúc tới phim trường luôn."

Lâm thành chỉ cách sân bay có hai mươi phút chạy xe, Cố Chỉ tính toán thời gian, vừa vặn tới kịp.

Thương Diệc Trụ chế nhạo cười nói: " Sinh nhật không nghỉ ngơi?"

" Lúc trước em từng xin Tần đạo nghỉ sinh nhật một lần rồi. Bây giờ lấy lý do xin nghỉ sinh nhật nữa em sợ Tần đạo sẽ chém em." Cố Chỉ nhéo nhéo mũi có chút chột dạ.

Sinh nhật chân chính của cậu, cậu không biết chính xác là ngày nào, trên giấy tờ thân phận của cậu cũng là điền bừa vào một ngày, lúc xuất đạo cũng báo lên 2 tuổi.

Mà cái gọi là sinh nhật, bất quá là lý do cậu muốn Thương Diệc Trụ trở về bồi cậu nháo thôi.

Thương Diệc Trụ bật cười.

Cố Chỉ nghe thấy bên kia trợ lý của Thương Diệc Trụ đang thúc dục hắn ra ngoài, cậu lập tức thức thời nói: " Anh, ngày mai em chờ anh ở sân bay."

" Được." Thương Diệc Trụ nhanh chóng cúp máy, không lại nói nhảm khuyên Cố Chỉ nữa.

Đêm đó, Cố Chỉ lại mất ngủ.

Trong đầu không ngừng quanh quẩn hai câu nói ngày hôm nay Đường Sương Sinh và Thương Diệc Trụ 'Chính phẩm sắp trở về rồi, tôi xem cái loại hàng dỏm như anh đắc ý được bao lâu' cùng 'Tôi chính là của em, không cần phải tặng'.

Mà hai câu nói này như chảo dầu nóng, cậu ở bên trong trái phải bị đảo đều cháy khét.

Cậu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên phát hiện một tia không đúng.

Đường Sương Sinh làm sao có thể biết tới Từ Úc Thu, thậm trí còn biết được hành tung của hắn.

Tư Úc Thu không phải người trong giới giải trí, cậu có thể biết tới hắn, vẫn là phát hiện ngoài ý muốn.

Khi đó cậu đã được Thương Diệc Trụ bao dưỡng một năm, nói là bao dưỡng chứ thực chất trong mắt Cố Chỉ chỉ có mỗi cậu cho rằng cậu đang yêu đương với Thương Diệc Trụ.

Lúc ấy, Thương Diệc Trụ thay cậu trả hết tiền nợ cờ bạc của Cố Cường, cậu cùng Thương Diệc Trụ kí chín năm khế ước bán mình.

Cậu không ngốc, tự nhiên biết nguyên nhân vì sao Thương Diệc Trụ làm như vậy, bị một đám người như súc sinh lăng nhục, hay là được Thương Diệc Trụ bao dưỡng, đương nhiên cậu không có một chút do dự lựa chọn người sau.

Nói nữa, đổi một cái suy nghĩ khác, Thương Diệc Trụ lớn lên soái, lại là một đại minh tinh, cậu như thế nào cũng sẽ không lỗ vốn.

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNМесто, где живут истории. Откройте их для себя