CHƯƠNG 47:

706 20 0
                                    

Phía dưới còn được gửi tới thêm một địa chỉ.

Cố Chỉ liếc thấy ba chữ Từ Úc Thu kia ngay lập tức tỉnh táo, cậu nhanh chóng vào bản đồ tìm xem vị trí anh ta gửi tới, cách bệnh viện không đến 3 km.

Nếu là người khác gửi tới, Cố Chỉ sẽ chẳng thèm xem, ngay lập tức xóa đi luôn, nhưng Từ Úc Thu này lại không giống như thế, cái tên này đã khắc thật sâu trong tâm trí cậu lâu lắm rồi, nếu tùy tiện động vào một chút thôi, lí trí cậu ngay lập tức sự tỉnh táo của cậu lập tức sụp đổ.

Ngày hôm sau, kết thúc quay chụp cũng đã 7 giờ tối, Cố Chỉ không kịp tẩy trang, quấn chặt bản thân kín mít không có một chút kẽ hở, vội vàng chạy tới vị trí Từ Úc Thu đã hẹn.

Địa chỉ là một cửa hàng nước hoa nho nhỏ cực kì kín đáo, ở trong một con hẻm nhỏ, còn chưa tới gần có rất nhiều mùi hương hỗn hợp hòa quyện vào nhau lan tỏa trong không khí.

Cậu đẩy cửa bước vào, chuông gió treo trên cửa leng keng phát ra tiếng vang thanh thúy vui tai. Trên quầy hàng hình tròn lượn lờ làn hương khí hình tròn ngồi một người đàn ông tóc dài tới eo đang tập chúng vào việc mình đang làm trên eo, nếu không phải Cố Chỉ nhìn thấy hầu kết trên cổ anh ta mà chỉ nhìn mỗi sườn mặt thôi không chừng cậu sẽ nhận nhầm đây là một người phụ nữ quyến rũ.

Đối với sự xuất hiện của cậu, anh ta tựa hồ đã sớm đoán trước được, liền liếc mắt một cái cũng không thèm, chỉ tùy ý chỉ hướng lên lầu hai.

Cố Chỉ nhỏ giọng nói cảm ơn, vòng qua quầy hàng hình tròn đi lên lầu hai, lầu hai tầm nhìn trống trải hơn nhiều, trên bàn nhỏ kê gần cửa sổ sát đất một người đang ngồi thảnh thơi pha trà.

Người đó nghe thấy tiếng động, xoay người nhìn lại: " Đã lâu không gặp, Cố Chỉ."

Cố Chỉ nhìn thấy anh ta, lông mày không nhịn được nhăn lại: " Tại sao lại là cậu?"

Đường Sương Sinh tủm tỉm cười lộ ra một bên răng nanh nhìn cậu, thoạt nhìn vừa thanh tú vừa đáng yêu, nhưng Cố Chỉ quá hiểu rõ cái người này rồi, ôn nhu thiện lương chỉ là vẻ bên ngoài, thực chất cất giấu sâu bên trong nội tâm là một người bưu hãn không thèm nói lý.

" Tại sao không thể là tôi?" Đường Dương Sinh gõ gõ ngón tay trên bàn trà, tùy ý chỉ sopha cạnh cầu thang, " Ngồi đi, đừng đứng trơ ra đấy làm gì."

Cố Chỉ bất động thanh sắc hỏi: " Người hẹn tôi là cậu?"

Đường Sương Sinh biết nếu cậu ta lấy danh nghĩa của mình hẹn Cố Chỉ nhất định cậu sẽ không làm lơ, nhưng nếu lấy danh nghĩa của Từ Úc Thu nhất định sẽ không giống nhau, Cố Chỉ chắc chắn sẽ không thể từ chối.

Đường Sương Sinh thoải mái thừa nhận: " Đúng vậy."

Cố Chỉ tự nhận cậu cùng Đường Sương Sinh chẳng có gì để tâm sự với nhau cả, xoay người muốn đi xuống lầu, nhưng lại bị câu nói tiếp theo của Đường Sương Sinh làm cho dừng lại bước chân: " Anh không hiếu kì vì sao Thương Diệc Trụ lại muốn cùng anh ở cạnh nhau sao?"

" Cậu có ý gì?" Cố Chỉ cứng đờ quay người lại, hai mắt híp lại nhìn Đường Sương Sinh.

Đường Sương Sinh lười biếng gác chân: " Tôi không thích ngẩng đầu lên nói chuyện với người khác." Thấy Cố Chỉ ngồi xuống ghế sopha, Đường Sương Sinh vừa lòng cười cười, " Được treo trên top đầu hot search lâu như vậy không xuống, có thấy thích không?"

Cố Chỉ lạnh lùng nói: " Chuyện này với cậu có quan hệ đúng không?"

" Âyza.... Tính tình anh bây giờ lớn quá nha!" Đường Sương Sinh cười nhạo một tiếng, " Không giả bộ làm một người hiền lành ôn nhu nữa à?"

Cố Chỉ làm bộ muốn đứng dậy: " Nếu cậu không muốn nói, vậy tôi đi trước."

" Thật không thú vị." Đường Sương Sinh bĩu môi, mở điện thoại, ném lên trên bàn trước mặt Cố Chỉ, " Tự mình xem."

Một đoạn ghi âm lẳng lặng ở trong folder.

" Đây là cái gì?"

Đường Sương Sinh nhàn nhã dựa vào lưng ghế: " Nghe một chút chẳng phải sẽ biết sao?"

Đoạn ghi âm không đến 30s, lại giống như một quả lựu đạn có thể tạc bay cậu, Cố Chỉ nhìn điện thoại của Đường Sương Sinh thật lâu không có động tác, cuối cùng đột nhiên cậu bật cười, làm như đã nghĩ thông suốt cái gì đó.

" Không có hứng thú." Cố Chỉ đẩy điện thoại ra chỗ khác, đứng dậy vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, đi xuống lầu.

Đường Sương Sinh như thế nào cũng không ngờ được Cố Chỉ làm ra hành động như vậy, cậu ta chạy tới cửa thang lâu, gọi lại Cố Chỉ: " Anh thật sự không hiếu kỳ hay là không dám xem."

Cố Chỉ liếc mắt nhìn Đường Sương Sinh, tay đút trong túi quần dựa vào tường: " Giả ngu giả ngơ khảo nghiệm kỹ thuật diễn sao? Nhưng xin lỗi kĩ năng diễn xuất của tôi không được tốt." Khóe môi của cậu khẽ nhếch, " Cảm ơn ý tốt của Đường tiên sinh, bất quá tôi không có cần, hẹn gặp lại."

" Chậc chậc..." Đường Sương Sinh bực bội, cậu ta không thể nào nghĩ tới Cố Chỉ là người nhát gan như vậy, " Anh có thể giả ngu nhất thời, nhưng anh có thể giả ngu một đời sao? Thương Diệc Trụ sớm hay muộn gì cũng sẽ xem anh như một món rác rưởi quăng anh đi thôi."

Cậu ta vừa nói xong, bóng dáng Cố Chỉ đã biến mất sau cánh cửa rồi.

Người đàn ông đang bận trên quầy hàng rốt cuộc dừng tay, trầm ngâm nhìn bóng dáng người mới rời đi bên ngoài cửa kính như đang suy tư gì đó.

" Thú vị."

Trở lại khách sạn, Cố Chỉ đứng trước cửa phòng Thương Diệc Trụ gõ cửa.

Cậu rũ mắt đứng đợi trong nửa phút, cửa phòng mới chậm rãi mở ra, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt cũng theo đó tràn ra ngoài.

Thương Diệc Trụ mới vừa tắm xong, sợi tóc ướt rũ trước trán, khăn tắm màu trắng quấn quanh nửa người dưới, từng khối cơ bắp rõ ràng lấp lánh ánh nước.

" Anh...." Cố Chỉ gỡ khẩu trang xuống, vô ý thức liếm liếm môi dưới, " Muốn làm không?"

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNWhere stories live. Discover now