CHƯƠNG 44:

759 27 1
                                    

Anh ấy nghĩ muốn cái gì vậy? Đầu ngón tay nóng bỏng, Cố Chỉ muốn rút tay về, nhưng lại bị Thương Diệc Trụ nắm chặt lấy gắt gao không buông, phảng phất như nếu hắn buông cậu ra, cậu ngay lập tức sẽ biến mất không thấy đâu nữa.

" Anh,...." Cố Chỉ mấp máy môi, khuôn mặt cậu tái nhợt không một chút huyết sắc, đôi mắt đen láy hơi rũ xuống, " Hôm qua, em chỉ nói giỡn một chút thôi, anh đừng xem là thật."

Nếu là trước đây, Cố Chỉ có thể sẽ không chút nghi ngờ tin ngay lập tức, nhưng thái độ của Thương Diệc Trụ mấy ngày nay, đã làm cho cậu nhận thức được rõ ràng, Thương Diệc Trụ căn bản không yêu cậu, cậu bị xách tới vị trí không thuộc về cậu, không biết tới một ngày nào đó sẽ bị đá văng xuống vị trí đó nữa.

Cố Chỉ không phải người ngu xuẩn, cậu đem mọi cảm xúc của mình đặt hết lên người Thương Diệc Trụ, cảm xúc của cậu giống như một phiến lá cây, ngăn trở tầm nhìn của cậu, khiến cho cậu không nhìn thấy những thứ khác, một lần chìm vào trầm luân.

" Em vẫn đang giận tôi?" Thương Diệc Trụ khẽ thở dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay Cố Chỉ, " Tôi làm thế nào mới có thể để bạn trai tôi tha thứ cho tôi đây?!"

Thương Diệc Trụ trời sinh đã có vẻ ngoài vô cùng đẹp, làm ra biểu tình đau buồn, so với người khác còn càng thêm sinh động hơn, Cố Chỉ chưa từng thấy một Thương Diệc Trụ như vậy, suýt chút nữa đã quăng mũ cởi giáp, nhưng cưới cùng một chút lý trí khiến anh thanh tỉnh dừng lại.

Cậu sinh ra trong một gia đình có hôn nhân không hạnh phúc, thời kỳ thơ ấu cũng không được vui vẻ như bao đứa trẻ khác, giống như có một bức màn đen khổng lổ bao trùm lấy cậu, rượu chè, cờ bạc, bạo hành gia đình chiếm lấy toàn bộ tuổi thơ của cậu, cùng với toàn bộ cơ thể mình đầy thương tích của Triệu Thục Nghi theo cậu lớn lên.

Cuộc hôn nhân mà anh mong muốn là cuộc hôn nhân giữa hai bên phải tin tưởng, chân thành không lừa dối lẫn nhau, là tình yêu xuất phát từ hai phía, là bến đỗ an toàn bình yên chắn mọi gió bão của cuộc sống này.

Nhưng tất cả những thứ đó Thương Diệc Trụ không làm được.

" Hửm?" Thương Diệc Trụ thấy cậu im lặng không nói gì, hắn dùng một bàn tay nhãn rỗi, ôn nhu nâng cằm Cố Chỉ lên, tinh tế hôn lên khóe môi cậu, " Nói với anh đi."

Cố Chỉ hơi hơi nghiêng đầu, không cho Thương Diệc Trụ hôn: " Anh, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi, chúng ta không cần phải lấy kết hôn để trói buộc nhau có đúng không?"

Thương Diệc Trụ lùi lại, cẩn thận quan sát Cố Chỉ, hắn khẳng định nói: " Em đang sợ hãi."

Cố Chỉ vô lực nhắm mắt, cùng Thương Diệc Trụ nói chuyện với nhau làm cho tinh thần cùng với cơ thể đang sinh bệnh của cậu càng thêm mệt mỏi.

Thương Diệc Trụ giống như một đứa trẻ không biết nên tiến lên hay là lùi lại, nếu không nhận được đáp án sẽ không chịu từ bỏ, nhưng mặt này của hắn rất ít người nhìn thấy, hắn dùng vẻ ngoài dịu dàng che đậy lại không để lộ ra bên ngoài.

Vì thế, Cố Chỉ trở thành nạn nhân duy nhất của thói hư tật xấu này.

" Anh thì sao?" Người bị bệnh đều rất dễ giận, Cố Chỉ cũng không thoát được, cậu rút tay về khoanh ở trước ngực, " Em muốn anh cho em, vậy anh sẽ đồng ý cho sao? Cuộc hôn nhân này là anh muốn sao? Anh thật sự muốn cùng em kết hôn sao? Anh có thể thật sự buông tha Từ Úc Thu à?"

Không có gì bất ngờ Thương Diệc Trụ im lặng không nói.

Ý cười trên môi hắn thu lại một chút, như là bị Cố Chỉ chọc chúng chỗ đau, một lúc lâu sau mới trả lời: " Chuyện này với Tiểu Thu không có quan hệ gì cả."

Xem, lại là cũng Tiểu Thu không có quan hệ gì.

Cố Chỉ cười tự giễu chính bản thân mình: " Anh, anh nhìn em đi."

Cậu bi thương nhìn Thương Diệc Trụ: " Anh thích em ở điểm nào?"

Vấn đề này, cậu chưa bao giờ nhận được câu trả lời của câu hỏi này.

Thương Diệc Trụ nhàn nhạt nhìn Cố Chỉ một lúc lâu mới nói: " Em mệt rồi."

Cố Chỉ ngăn lại Thương Diệc Trụ đang muốn rời đi: " Cho em một câu trả lời khó đến vậy sao?"

" Anh trả lời như thế nào, em đều tin, chỉ cần đó là lời anh nói."

Thương Diệc Trụ đẩy tay cậu ra, rũ mắt xuống không bộc lộ ra nửa phần cảm xúc nào, từ trên cao nhìn xuống: " Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tôi lại tới thăm em."

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNWhere stories live. Discover now