Chương 7:

651 27 0
                                    

Triệu Thục Nghi cầm đĩa trái cây đã ăn hết đi ra ngoài, cơ thể căng chặt của Cố Chỉ lập tức thả lỏng xuống, cậu thấy mỏi mệt cô cùng, uống thuốc xong, cậu ngã xuống giường đệm mềm mại cuốn chặt lấy chăn che kín cơ thể chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài, tí tách tí tách hạ một cơn mưa nhỏ, hạt mưa gõ lên trên kính cửa sổ, tựa như một âm điệu du dương của trời đêm, trấn an tinh thần và thể xác mỏi mệt, càng khiến người chìm sâu vào cảnh mơ hơn.

Cố Chỉ cũng không ngoại lệ, quấn chăn chặt hơn một chút nữa rơi vào cảnh mộng sặc sỡ.

Hành lang hội sở ánh đèn lờ mờ, lời nói tán tỉnh, khiêu khích cách cánh cửa không cách âm tốt chuyền ra, thanh âm ồn ào xung quanh mạnh mẽ chui vào trong tai.

Nhưng một thân ảnh không phù hợp với không khí nơi đây đột nhiên xuất hiện, thân ảnh đỡ tường chạy như điên trong hành lang rộng lớn, quần áo nguyên bản trên người đã bị xé rách thành mảnh nhỏ, rách tung tóe treo trên người, gió lạnh từ điều hòa nhắm thẳng thân thể cậu quét tới nhưng hiện tại cậu không cảm thụ thấy lạnh lẽo, trái tim trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên, cậu sợ hãi tới cực điểm, hơi thở càng trở lên gấp gáp.

" Xú kỹ nữ, bị lão tử bắt được, lão tử chơi chết mày!"

" Mày không chạy được đâu, ngoan ngoãn để bọn đại ca chơi đùa thì chuyện gì cũng giải quyết được hết."

" Tiểu mỹ nhân, mày chạy cái gì a?"

Ai đó tới cứu cậu với, cứu cậu!

Tiếng rống giận cùng bước chân gắt gao đuổi theo, giống như ác quỷ, hận không thể giương mồm to như bồn máu muốn nuốt luôn Cố Chỉ vào bụng.

Cậu chạy tới khúc cua, phía trước có ánh sáng loáng thoáng, mừng rỡ mà chạy về hướng đó như điên, cậu chỉ còn thiếu một chút nữa là thoát ra khỏi cái địa phương này rồi, nhưng lại bị một chân đạp ngã xuống nền nhà.

Trước mắt cậu tối sầm lại, trong miệng có mùi máu nhàn nhạt, cậu không rảnh lo cái lưng vừa bị đá, thống khổ dùng cả tay cả chân bò về phía trước.

Cậu không thể bị bắt được, cậu không muốn chết ở đây.

Trong đầu Cố Chỉ lúc này chỉ có một ý niệm này chống đỡ cậu liều mạng bò, cậu bò được vài bước, đỉnh đầu đụng vào cái gì đó cứng cứng, tiếp theo trước mắt xuất hiện một đôi giày da sáng bóng, chặn mất đường nhỏ của cậu.

Cậu cái gì cũng chưa kịp nghĩ, chưa kịp lấy lại tinh thân, cậu đã nắm chặt lấy ống quần tây của người nọ cầu xin:

" Cứu... làm ơn cứu tôi." Cố Chỉ chật vật vội vàng ôm lấy hai chân người nọ, tựa như ôm cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Thanh âm gào rống phía sau dừng lại, tựa hồ bọn chúng sợ hãi cái gì đó, đứng im không có lên tiếng.

" Người của các anh?" Chủ nhân đôi giày da mở miệng, thanh âm trầm thấp.

Cố Chỉ run run quay đầu lại, chỉ thấy bọn người đuổi theo cậu sớm không còn kiêu ngạo ương ngạch như ở trước mặt cậu, mà khom lưng uốn gối nói: " Đúng đúng đúng."

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNWhere stories live. Discover now