Chương 42:

625 20 1
                                    

" .... Anh," Môi Cố Chỉ mấp máy, lời nói lăn lộn trong miệng rất lâu mới nói được thành lời, "..... Anh đang nghiêm túc sao?"

Thương Diệc Trụ nheo lại đôi mắt cười khẽ: " Nhìn tôi giống như đang nói giỡn lắm sao?"

Đâu chỉ là giống, Cố Chỉ ở trong thanh âm của Thương Diệc Trụ không nghe được ý nghiêm túc nào, thật giống như chuyện này không hề quan hệ với hắn vậy, giống như môi trên môi dưới chạm nhau là chuyện đương nhiên vậy.

Chuyện cậu luôn luôn mơ ước lâu nay, ở trong mắt Thương Diệc Trụ , chẳng qua là một câu nói bình thường.

Trước kia đối với Thương Diệc Trụ cậu chưa bao giờ từng ôm một tia hy vọng, cho nên mặc kệ Thương Diệc Trụ có bao nhiêu tình nhân bên ngoài, chỉ cần hắn luôn trở về bên cạnh cậu, như thế cậu đã thấy thỏa mãn rồi.

Nhưng khi con người đã được nếm qua mật ngọt một lần rồi, dục vọng muốn càng nhiều thêm sẽ phóng đại thêm không ngừng không ngừng, thấm chí sẽ xuất hiện dục vọng chiếm hữu, cảm giác ghen ghét cũng sẽ xuất hiện, loại cảm xúc này cậu không xứng có được nó.

Trong đầu cậu không ngừng có suy nghĩ ' hiện tại mà Từ Úc Thu hỏi anh ấy những câu như vậy thì sẽ như thế nào?!'

Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền giống như một mồi lửa đốt cánh đồng cỏ khô càng lúc càng cháy lan ra, thẳng đến khi đem hết cỏ cây cháy sạch.

" Anh...." Cố Chỉ rũ mắt, cứng đờ kéo ra khóe môi, " Nếu như Từ Úc Thu nói những câu này, anh cũng sẽ có phản ứng như thế này sao?"

Thái độ tùy ý thản nhiên không có gì này.

Thương Diệc Trụ hơi cứng đờ người, sau đó hắn duỗi tay xoa xoa vành tai Cố Chỉ: " Xin lỗi em là thái độ của tôi không đúng."

Hắn hiển nhiên đã đoán được tâm tư Cố Chỉ lúc này.

Cố Chỉ nghiêng đầu hơi hơi né tránh, cắn cắn môi dưới nhàn nhạt nói: " Anh, nếu hiện tại bây giờ là Tiểu Thu hoặc Đường Sương Sinh hỏi anh như vậy, anh cũng sẽ có phản ứng như thế này sao?"

Thương Diệc Trụ hơi nhíu mày một cái, nếu Cố Chỉ nhìn thấy sẽ biết hắn bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa.

Nhưng Cố Chỉ không thấy, vẫn cố chấp chờ câu trả lời.

" Có một số việc, tôi chỉ giải thích một lần thôi." Thương Diệc Trụ liếm môi, biểu tình ôn nhu trên mặt biến mất không còn lại một chút nào.

Hắn thu lại tay, dẫm xuống chân ga, tiếng gió trong nháy mắt gào thét tiến vào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng phía trước: " Đường Sương Sinh là em trai của một người bạn nhờ tôi chăm sóc, quan hệ của tôi và cậu ấy chỉ có thế mà thôi."

Thương Diệc Trụ không đợi để cho Cố Chỉ đáp lại, đầu ngón tay gõ gõ tay lái, tiếp tục nói: " Còn Tiểu Thu, em không nên ăn dấm của cậu ấy."

" Em vẫn luôn hiểu chuyện, đừng làm tôi thất vọng."

Đừng làm tôi thất vọng.

Câu nói đơn giản giống như một cơn mưa rào đúng lúc quét sạch mọi tàn lửa trong lòng cậu, dư lại đầy đất đốm tro tàn ảm đảm.

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ