CHƯƠNG 17:

570 17 0
                                    

Chu Tiểu Nặc cuối cùng sau thời gian đi công tác đã trở lại rồi, dắt bạn gái dẹp đường về nước, không phụ sự mong đợi của mọi người lại leo lên hot search.

" Tiểu hài tử, bên này!" Chu Tiểu Nặc bắt chéo hai chân thon dài, biếng nhác nhìn người mới vào cửa chào hỏi.

Cố Chỉ tháo xuống khẩu trang, đối với bartender yêu một ly rượu, sau đó lập tức đi tới hướng Chu Tiểu Nặc.

Nơi này là quán bar tư nhân, không có hẹn trước hoặc thẻ hội viên không thể theo vào.

Chu Tiểu Nặc có cổ phần ở đây cho nên có thể tính như một nửa lão bản, cho nên bọn họ gặp nhau vô cùng nhẹ nhàng.

Cố Chỉ kêu: " Chị."

Chu Tiểu Nặc đem hộp quà nho nhỏ trên bàn đẩy đến trước mặt cậu: " Quà của cậu, nhìn xem có thích không?"

Cố Chỉ ngồi xuống bóc hộp quà.

Một đôi nút tay áo màu đen màu xanh đậm, nằm ở trên vải nhung, vô cùng tinh xảo, vừa thấy là biết giá cả khá xa xỉ.

Cậu cầm lên đeo một chút lên người, không quá nửa phút, liền thật cẩn thận cất lại.

" Thích, cảm ơn chị."

Chu Tiểu Nặc nhấp một ngụm rượu, ngón tay ở trên đầu gối gõ gõ, " Cẩu đồ vật đâu? Như nào không có tới?"

Cố Chỉ thu hồi hộp quà, rũ rũ mắt cười cười nói: " Không biết, anh ấy gần đây rất vội."

Cậu thật sự không biết.

Sau khi cậu nói xong câu nói kia, Thương Diệc Trụ mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co mười mấy phút, cuối cùng không có lưu lại lời, đứng dậy ra cửa.

" Hắn vội cái rắm." Chu Tiểu Nặc trợn trắng mắt, " Cậu lại cùng hắn cãi nhau?"

" Không đúng." Nàng sửa lại, " Hắn lại bắt nạt cậu?"

" Không có." Cố Chỉ lắc lắc đầu.

Chu Tiểu Nặc: " Hừ, dù hắn có khi dễ cậu, cậu cũng sẽ không có nói với chị." Nàng nhìn ra bên ngoài, đứng dậy nói: " Mấy ngày nữa là tới sinh nhật của lão bà chị, chúng ta đi ăn một bữa với nhau, đến lúc đấy chị sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

Nàng nhìn Cố Chỉ gật gật đầu, chỉ chỉ ra bên ngoài tỏ vẻ có người đang đợi nàng, cầm lên túi xách tinh xảo đi ra ngoài, " Đi đây a."

Cố Chỉ hướng nàng phất phất tay, một nữ nhân mặc âu phục màu trắng, thân hình thẳng tắp đứng đợi ngoài cửa, trên mặt không có một chút biểu tình nào, nhưng nhìn thấy Chu Tiểu Nặc đi ra biểu tình ngay lập tức mềm mại xuống.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Chạng vạng, Trần Trục gửi tới một phần kịch bản, để cậu chuẩn bị trước, tuần sau đi thử diễn.

Cố Chỉ mở ra, vừa thấy thế nhưng chính là bộ phim văn nghệ trong miệng Tần Úy.

Cậu vô cùng kinh hỉ, không quên gửi Trần Trục lời cảm ơn.

Trần Trục một lúc lâu mới trả lời cậu.

[ Trần Trục: Công lao này tôi không dám nhận, muốn cảm ơn thì nói với tiểu thiếu gia đi.]

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNWhere stories live. Discover now