CHƯƠNG 48:

629 19 1
                                    

Cố Chỉ thở nặng hổn hển, cố gắng kìm nén bản thân, cậu nhìn chằm chằm trần nhà xám xịt, ánh sáng mỏng manh tản ra từ trần nhà rơi vào trong mắt cậu trở thành những đốm sáng vụn vỡ.

" Anh....."

" Anh....."

Giống như một con mèo nhỏ chết đuối vùng vẫy đôi chân mềm mại, phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng.

~ ~ ~ ~ ~

Tình sự qua đi.

" Em là một kẻ nghiện thuốc." Cố Chỉ phun ra một ngụm sương trắng, trong làn sương khói, Thương Diệc Trụ đứng dựa sát cửa sổ sát đất kiểu Pháp, trong miệng cũng ngậm một điếu thuốc, khó khăn lắm mới che lại được dấu cắn ở bên khóe môi, ẩn ẩn còn nhìn thấy tơ máu, vừa hoang dã lại vừa đẹp đến mê người.

Cậu nhìn miệng vết thương kia, càng nhìn càng thấy hài lòng, khóe môi cong lên: " Anh hút một điếu thuốc đi."

Thương Diệc Trụ cười khẽ, thoáng nghiêng đầu: " Em đúng là một con mèo hoang có hàm răng sắc bén, nhào tới liền cắn người."

Cố Chỉ cắn cắn điếu thuốc trong miệng, không đưa ra ý kiến gì.

Thương Diệc Trụ lười biếng vẫy vẫy tay với cậu: " Lại đây, mèo hoang nhỏ."

Hắn giống như một con báo đã được ăn no, lười nhác nằm ở trên thảo nguyên, tay chân thon dài duyên dáng tùy ý trêu đùa con mồi, hô hấp Cố Chỉ nhẹ lại, cố gắng lấy lại tinh thần, cậu xuống giường, đôi chân trần trụi bước trên thảm trải sàn chậm rãi đi đến chỗ con báo.

Thương Diệc Trụ nắm lấy tay trái Cố Chỉ, đem cậu đè trên cửa sổ sát đất, hắn giữ chặt lấy gáy cậu, cúi đầu ngậm lấy cánh môi mềm, triền miên hôn, trờ cho tới khi hắn cảm thấy đã hôn đủ rồi mới buông con mèo hoang nhỏ ra.

Hắn cụng trán vào trán Cố Chỉ, hô hấp của hai người hòa quyện vào nhau: " Buổi tối em đi đâu?"

Hơi thở Cố Chỉ chưa bình ổn lại, tay chân vẫn còn mềm nhũn ra, lưng dựa vào cửa kính phía sau mới có thể đứng vững được: " Ở trong phòng hơi ngột ngạt, tùy tiện ra ngoài tìm một chỗ hóng gió thôi."

Không biết vì sao, phản ứng đầu tiên của cậu là nói dối, cậu không muốn để cho Thương Diệc Trụ biết cậu đi gặp Đường Sương Sinh.

Mặt ngoài nhìn bọn họ giống như vô cùng thân mật khăng khít, nhưng trong lòng Cố Chỉ lại có một vực thẳm rất sâu càng ngày vết nứt đó càng tăng lên.

Thương Diệc Trụ dường như rất tin vào lời nói dối này của cậu, cho nên hắn không cố gắng hỏi nữa, tiếp tục hút tiếp điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay.

Sau khi hút xong ngụm thuốc cuối cùng, hắn không để ý chút nào dùng ngón tay cái xoa lên môi Cố Chỉ, lựa đạo không nặng nhẹ miết, thanh âm không nặng không nhẹ nói: " Em đã từng thích Phí Khâm?"

Thương Diệc Trụ biết chuyện này, Cố Chỉ một chút cũng khống thấy kì lạ, năm đó chuyện cậu thôi học ở trường nháo lớn đến nỗi ai cũng biết tới, tùy tiện lôi một đồng học năm đó ra hỏi thôi cũng có thể thêm mắm dặm muối nói đến nỗi nước miếng tung bay.

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNWhere stories live. Discover now