Chương 23:

557 27 0
                                    

Ra khỏi tòa nhà cao ốc ngồi lên xe, trái tim đập cuồng loạn của Cố Chỉ mới được bình tĩnh vài phần.

Vết thương ở đầu ngón tay được bọc qua loa bằng tờ giấy ăn, trừ bỏ không còn vết máu nhỏ giọt nơi nơi ra thì chẳng có nửa điểm tác dụng.

Đuôi mắt nhiễm hồng, cậu cắn cắn môi, móc điện thoại ra, muốn gửi tin nhắn cho Thương Diệc Trụ.

Vì cái gì mặc thành như vậy? Là vì muốn giúp cậu sao? Là cố ý sao?

Cậu có vô số nghi hoặc nói không ra lời, nhưng chờ đến khi nhấn vào khung WeChat của Thương Diệc Trụ.

[ Cố Chỉ: Anh ơi, có thể gặp mặt không?]

Nghi vấn trong lòng của cậu không bằng khát vọng muốn gặp Thương Diệp Trụ ngay lúc này.

Cậu kéo xuống sợi dây buộc tóc, đưa lên chóp mũi ngửi, cánh mũi mấp máy, tựa hồ có thể ngửi thấy hương vị mặt trời trên người Thương Diệc Trụ.

Nhàn nhạt, câu nhân.

Cậu cơ hồ ở trong nháy mắt, chết chìm trong ánh sáng đó, cậu lật đi lật lại xem lại kịch bản vô số lần, cậu vẫn luôn không rõ, vì cái gì trong lòng Tần Cô lại khát vọng Thẩm Kế Quang đến như thế.

Thẳng đến khi Thẩm Kế Quang chân chính đứng trước mặt cậu, cậu mới biết được, không có một người nào đứng trước Thẩm Kế Quang không lấn sâu trong vũng nước bùn đó cả.

Tựa như.......

Vô luận là lúc Cố Chỉ 18 tuổi hay Cố Chỉ 26 tuổi, đều không thể nào rời xa được sự ôn nhu của Thương Diệc Trụ.

Tựa như Thẩm Kế Quang đối với Tần Cô là được ăn cả ngã về không.

Hoặc......

Giống như Cố Chỉ cậu đối Thương Diệc Trụ giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa mặc kệ biết bản thân sẽ chết nhưng vẫn không chùn bước.

[ Kim chủ: Đêm nay có việc.]

[ Cố Chỉ cắn môi nhanh chóng trả lời: Cho em chiếm dụng anh một buổi chiều được không ạ?]

Một lúc sau bên kia vẫn không trả lời lại.

Cố Chỉ ngăn không được nỗi lòng mình trầm ngâm, cậu thu hồi di động, đang chuẩn bị bảo tài xế lái về văn phòng, điện thoại lại vang lên.

[ Kim chủ: Về nhà.]

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tài xế chở Cố Chỉ tới dưới lầu phòng làm việc, vừa định nhắc nhở Cố Chỉ cẩn thận, cậu đã đẩy cửa xe chạy nhanh đi, đảo mắt cái bóng dáng cũng không thấy đâu cả.

Cậu một đường chạy thẳng tới gara, lên xe chính mình, một đường phóng nhanh, ngày thường chạy xe hết nửa giờ, hiện tại cậu chỉ tốn hai mươi phút đã đến nơi.

Đứng ở trước cửa, ngón tay khẽ run rẩy, cậu cật lực khắc chế hô hấp, mở ra cửa.

Thời gian buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, tia nắng màu vàng phủ kín đầy đất, Thương Diệc Trụ tựa vào lưng ghế sopha, chợp mắt, ánh sáng buổi chiều ấm áp chiếu lên sườn mặt hắn, nhiễm lên một tầng ánh sáng lóng lánh kim sắc, sống mũi ưu nhã cong cong thẳng tắp , hàm dưới tinh xảo, như là một kiệt ác hoàn mĩ của một họa sư nào đó tỉ mỉ vẽ lên.

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNWhere stories live. Discover now