CHƯƠNG 20:

808 21 0
                                    

" Nếu...... tôi không cần em làm Tiểu Thu nữa thì sao?"

Nghe những lời này nháy mắt " Phựt........." một tiếng, sợi dây lý trí của Cố Chỉ giống như dây đàn bị đứt.

Trống rỗng.

Cậu ngơ ngác nhìn Thương Diệc Trụ, ngón tay không ngừng run rẩy.

Thương Diệc Trụ không thúc dục cậu, ý cười trên môi vẫn như cũ không hề giảm, giống như một người thợ săn cực kì kiên nhẫn, chờ đợi con mồi sa lưới.

"....Em nghe không hiểu." Cố Chỉ muốn cười nhưng cười không nổi, cả khuôn mặt nhìn giống như cười vừa lại giống như đang khóc, thập phần buồn cười, cậu run rẩy rút ra một điếu thuốc, ấn rất nhiều lần rốt cuộc mới có thể bật được lửa lên.

Nicotin là chất kích thích giúp bình phục tâm tình tốt nhất, mặc kệ thời điểm lúc này như thế nào thì hiệu quả mang lại vẫn như cũ.

Cố Chỉ hơi lấy lại được tinh thần, cậu phun ra một ngụm khói, đôi mắt không tự giác mà rũ xuống: " Anh, đừng nói giỡn."

Cậu không làm Tiểu Thu nữa, cậu còn có thể ở lại bên cạnh Thương Diệc Trụ sao?

Vui đùa này chơi không vui.

Cậu cảm giác mình hít thở không thông.

Thương Diệc Trụ vẫn giữ nụ cười trên môi, nhàn nhạt nhìn chằm chằm cậu hồi lâu.

Phản ứng của Cố Chỉ nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng lại dường như rất hợp tình hợp lý.

Hắn nên đoán được, nhưng.....

Có chút không thoải mái.

Ngực rầu rĩ như  bị nhét đầy bông, hô hấp không thông thuận.

Sau một lúc lâu, hắn ' ừ' một tiếng, lên giường ôm chặt eo Cố Chỉ, cướp đi thuốc lá cậu đang cầm, dụi tắt trong gạt tàn thuốc.

" Coi như tôi đang nói giỡn với em đi." Hắn kéo chăn mềm mại đắp lên bụng hai người, hôn hôn thái dượng Cố Chỉ, " Ngủ đi."

Cố Chỉ cứng đờ người lại giống như rối gỗ.

Nhưng lời này vẫn không thể làm cậu dễ chịu hơn được. Giống như trên đầu cậu có một thanh đao sắc bén, không biết khi nào rơi xuống, đem cậu chia năm xẻ bảy.

Không biết qua bao lâu Cố Chỉ chậm rãi mở mắt, tư thế ngủ của cậu có thể dễ dàng thấy rõ khuôn mặt Thương Diệc Trụ.

Lông mi thật dài như chiếc quạt nhỏ, sống mũi thật cao, trời sinh môi hắn đã đẹp, không cười lại như đang nở nụ cười.

Thương Diệc Trụ lớn lên thật sự rất đẹp, so với những người Cố Chỉ đã từng gặp qua là đẹp nhất, đặc biệt  khi hắn nhẹ nhàng cười rộ lên, tựa như ánh mặt trời tháng năm, làm người cảm thấy thật thoải mái ôn nhu, hận không thể chết chìm trong sự ôn nhu đấy.

Nhưng rõ ràng là bộ dáng ôn nhu đa tình, tại sao trong xương cốt lại hoàn toàn lãnh đạm vô tình, nói chấm dứt liền chấm dứt.

" Anh." Cố Chỉ nhỏ giọng nỉ non.

Thương Diệc Trụ nhắm mắt, tư thế ngủ cực tốt, hô hấp đều đều, tựa hộ thật sự đã ngủ say.

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNМесто, где живут истории. Откройте их для себя