Chương 6:

687 29 0
                                    

Không biết vài giờ sau Thương Diệc Trụ đã đi rồi hay hắn đi lúc trời mới sáng, dù sao lúc Cố Chỉ tỉnh lại, cả căn biệt thự to lớn trống rỗng không có ai chỉ có mình cậu cô đơn một mình.

Bốn ngày nghỉ dài hạn mới bắt đầu có nửa ngày, mà Cố Chỉ đã nhàn tới nỗi muốn mọc nấm, chán đến chết nằm trên giường nhìn trần nhà.

Tuy nói cậu chỉ là một diễn viên nhỏ, nhưng nhờ phúc của Thương Diệc Trụ, cậu có thể cả năm an nhàn lăn lộn trong phim trường quay chụp chỉ có ngẫu nhiên mới có thể liên tục bận rộn chân không chạm đất thôi.

Cậu không thích rảnh rỗi.

Giương mắt nhìn lịch đang để trên bàn đầu giường, bất tri bất giác đã tới sáu tháng cuối năm.

Trừ bỏ biệt thự Thương Diệc Trụ, cậu còn có một cái nhà khác thuộc về cậu, nằm ở đường Tân An, đi xe hai giờ liền sẽ tới, cũng gần đây, lần trước bớt thời gian trở về đã là đầu năm nay.

Trong năm cậu luôn ở trong đoàn phim quay chụp, nghĩ muốn trở về xem một chút nhưng luôn không có thời gian, bây giờ đang rảnh rỗi cũng là một cơ hội trở về a.

Cố Chỉ trang điểm xong, lên xe chạy hướng về Tân An, qua trạm thu phí, di động vang lên hai lần thông báo, một lần là tiếng ngân hàng trừ tiền, một lần là ngân hàng cộng tiền.

Chi ra 50.

Thu vào 1 đằng sau kèm theo năm số 0, Cố Chỉ cố ý ngừng xe, cẩn thận đếm hai lần, mới xác nhận không có đếm sai.

Ai gửi, Cố Chỉ không cần suy nghĩ đó chính là kim chủ, bởi vì chỉ có Thương Diệc Trụ  mới làm như vậy.

Cậu nhìn gương trong xe thấy được má trái chính mình năm vết ngón tay vẫn sưng đỏ chưa tiêu, trong nháy mắt sáng tỏ.

Một cái tát đổi lấy mười vạn tệ, có lời!!!

Cố Chỉ hối hận, sớm biết như thế cậu nên để Đường Sương Sinh tát thêm mấy cái, không hư thối là được, cậu có thể bòn rút của Thương Diệc Trụ cho hắn phá sản luôn rồi. Hzzzzzz......

Nỗi lòng thương tiếc của cậu tới cửa nhà mới chậm rãi tiêu đi.

Con đường tắt nhỏ hẹp âm u, tối tăm không ánh sáng bởi vì bị các tầng lầu che mất, chỗ ngoặt là nơi tập kết rác thải của cả khu nhà cũ, một cỗ mùi xú uế không thể miêu tả như bóng với hình không thể tiêu tan trong không khí.

Cố Chỉ tập mãi thành thói quen đi lên trên lầu, cậu một thân hàng hiệu xa hoa cùng nơi cũ kỹ âm u này không hợp một chút nào.

Đi chưa được mấy bước đã tới căn hộ có cửa sắt rỉ sét hai bên là câu đối đã bạc màu, Cố Chỉ dơ tay gõ gõ cửa.

Gõ xuống ba cái, cậu liền ngừng lại lẳng lặng chờ người ra mở cửa, không một chút nào lo lắng trong nhà không có ai.

Không chờ quá lâu, cửa sắt vang lên tiếng chói tai, một nữ nhân chậm rãi mở cửa.

Nữ nhân chắc đã hơn năm mươi một chút, dáng người hơi thấp và gầy, một thân quần áo cũ đã được giặt đi giặt lại nhiều lần đến trắng bệch bạc màu, nhưng ngũ quan đoan chính, nhìn ra được lúc còn trẻ chắc chắn là một đại mỹ nhân, chỉ tiếc sinh hoạt gian khổ nên không còn giữ lại bao nhiêu nét đẹp thời niên thiếu nữa.

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNWhere stories live. Discover now