CHƯƠNG 56:

919 30 3
                                    

Cố Chỉ ở trong phòng, nhờ Từ Thê đi mua cho cậu một cái điện thoại mới, ở dưới khách sạn đều là phóng viên giải trí ngồi chật kín, cậu chỉ sợ bản thân mới vừa lộ mặt, đã bị đám người kia ăn tươi nốt sống.

Sau khi lắp thẻ sim vào, cậu tuỳ ý ném điện thoại lên sô pha, về phòng đi ngủ.

Chuyện xảy ra trong hai ngày nay cũng đủ làm cho tinh thần cậu phập phồng lên xuống không ngừng dẫn đến cực kỳ mệt mỏi, trừ bỏ ngủ ra, Cố Chỉ cái gì cũng không muốn làm.

Tin đồn, hot search, cút con mẹ nó hết đi.

Cậu ngủ đến mơ mơ màng màng, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa ầm ầm, bực bội khó chịu che hai lỗ tai, nhưng thanh âm gõ cửa bên ngoài càng ngày càng lớn, không có dừng lại.

Hai vành mắt Cố Chỉ đen xì, không tình nguyện đứng dậy đi ra mở cửa.

Cậu mơ hồ, ngay cả nhìn qua mắt mèo cũng không làm, tính cảnh giác thường ngày toàn bộ đều quên mất.

Cửa vừa mở ra, gió lạnh bên ngoài phòng thổi vào, một cỗ mùi hương hoa cam thối tới đầy cõi lòng cậu, hương vị cực kỳ giống, giống với mùi dầu tắm gội hương hoa cam cậu chuẩn bị cho Thương Diệc Trụ.

Cậu nên quên nó đi, không nên rung động thêm một lần nữa, nhưng cái mùi hương đó cứ xông vào trong khoang mũi, cậu nhịn không được vành mắt đỏ bừng.

Nhưng ngay sau đó, chiếc khuyên tai màu xanh bên tai trái của vị khách mới tới này đáng giáng cho cậu một cái tát không thương tiếc, giễu cợt cậu đang ảo tưởng cái gì?

Phí Khâm kéo cậu ôm vào trong lồng ngực đi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại, hắn không biết tại sao bản thân lại lạnh lẽo run rẩy như này, là do hắn sợ hãi hay là do lạnh: " Tại sao lại không nghe điện thoại của anh?"

Đầu Cố Chỉ đau như muốn nứt ra, giãy giụa muốn thoát ra khỏi lồng ngực của Phí Khâm, long mày gắt gao nhíu chặt.

Bảo vệ của cái khách sạn này làm công tác nghiệp vụ quá kém đi, tại sao có thể để người lạ tuỳ ý ra vào các tầng lâu chứ!

Cố Chỉ không có đủ tâm trạng cùng với nhẫn nại đối phó với Phí Khâm, ngay cả tươi cười khách sáo cũng lười làm, cậu chỉ ra cửa, lạnh lùng nói: " Đi ra ngoài."

Trong mắt Phí Khâm tràn đầy áy náy, hết lần này đến lần khác dùng ánh mắt cẩn thận nhìn Cố Chỉ, cho nên không dám nhìn quá lộ liễu.

" Thật xin lỗi, lúc trước..... là do anh quá sợ hãi, anh không nghic tới anh sẽ làm hại đến em....."

" Không cần." Cố Chỉ nâng tay đánh gãy lời nói tiếp theo của Phí Khâm, " Chuyện này không có liên quan gì tới anh cả, đừng vội vàng xin lỗi tôi."

Phí Khâm căn bản không nghe vào những lời nói của Cố Chỉ, hắn cẩn thận ngước lên nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: " Cố Chỉ, em hận anh sao?"

Cậu nên hận hắn mới đứng, nếu không phải tại hắn, thì Cố Chỉ tại sao có thể lưu lạc đến cái chỗ kia được, bị một đám người vũ nhục. hôm nay, mới nhìn thấy cái tin tức kia thôi hắn đã hận không thể chui qua màn hình, xé xác mấy tên khốn ra thành nghìn mảnh.

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNOù les histoires vivent. Découvrez maintenant