CHƯƠNG 16:

629 25 2
                                    

Hôm sau.

Cả người Cố Chỉ nhức mỏi giống như bị xe nghiền ép qua, nằm trên giường đệm mềm mại, ngửi hương vị quen thuộc trong không khí.

..... Cậu như thế nào trở về?

Không ai biết cậu ở thành Nam kim vực a.

Đầu óc đau nhức đặc quánh như hồ dán không nghĩ được đáp án, cái trán cũng đau buốt không thôi, mí mắt mệt như có ngàn cân treo lên ép thẳng xuống, yết hầu cậu khô rát muốn bốc khói, cậu ngồi dậy muốn rời giường tìm nước uống.

Ấn mở đèn đầu giường, bóng tối dày đặc trong phòng thoáng chốc được ánh sáng của bóng đèn trong phòng thay thế.

Chờ mắt thích ứng được ánh sáng đột ngột, thấy được quần lót, vớ, áo sơ mi, quần dài, giày, rơi rụng lung tung khắp nơi bừa bãi.

Trong đó có một cái quần lót màu đen rõ ràng không phải của cậu, làm Cố Chỉ nháy mắt thanh tỉnh.

Này.....Này không phải cậu a!!!

Cậu là say rượu loạn tính đem ai mang về vậy a!?

Cổ họng Cố Chỉ đau rát, tay trái trong lúc vô tình đụng phải da thịt ấm áp, khiến cậu một thân run rẩy, đôi mắt căn bản không dám nhìn ra đằng sau.

Cậu bình tĩnh cảm thụ cơ thể mình có chỗ nào không thoải mái hay không.

Không, có chỗ nào không thoải mái lại còn rất mát mẻ.

Nói như vậy, là cậu thượng người ta?

.....Còn được.

Không lỗ vốn.

Cậu hối hận không kịp che lại cái trán, chạm phải vết sưng đau trên trán, tê một tiếng.

Nếu như bị Kim chủ phát hiện, cậu không nhịn được rùng mình, trong lòng đều là sợ hãi.

Cố Chỉ đưa lưng về phía người kia, kéo ra tủ đầu giường, thành thạo rút ra một điếu thuốc, bật lửa châm.

Cậu phun ra một ngụm khói trắng mờ ảo: " Huynh đệ, tỉnh rồi chứ?"

Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt sột soạt của đệm chăn.

Trái tim Có Chỉ giật thót một cái, dấu Kim chủ ngủ với người khác, cảm giác cực kỳ vi diệu.

Cậu muốn tìm di động xem hiện tại số dư tài khoản của bản thân nhưng như thế nào cũng tìm không thấy, chỉ có thể ám ách nói: " Nói cái giá đi, nhiều hay ít tùy ngươi miễn là chặn được miệng ngươi."

Người nọ ở phía sau trầm mặc một chút, khẽ cười một tiếng, tiếng nói trầm thấp gợi cảm: " Em có thể đưa cho tôi bao nhiêu?"

Quen tai thế!!!!

Nhưng hiện tại trong đầu Cố Chỉ đặc giống như một nồi cháo , không có tâm trí đi suy nghĩ vấn đề khác.

Cậu mạnh mẽ hút một ngụm thuốc, khẽ cắn môi nói: " Mười vạn."

Đây là số tiền Kim chủ bồi thường lúc trước cậu phải chịu một bạt tay.

Người nọ không lên tiếng.

Cố Chỉ hơi nghiêng người ngó ra đằng sau một chút, người nọ lộ ra một vòng eo trắng nõn, đường cong cơ bắp cực kỳ đẹp, đúng là cảnh đẹp ý vui, nhưng lại bị bảy tám vết cào đỏ bị chày da dải dác, phá hủy mỹ cảnh.

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNحيث تعيش القصص. اكتشف الآن