Chương 68:

862 43 3
                                    

Thương Diệc Trụ đang nhìn cậu, mặc kệ cậu lúc này đang cúi đầu, thì vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng chăm chú của hắn, giống như muốn xé rách cậu ra làm từng mảnh.

Cậu vốn dĩ là một người quá ngu ngốc, trước kia trước mặt Thương Diệc Trụ nói ra những điều cợt nhả buồn nôn không biết ngượng, nhưng lúc đó là bởi vì thích, nên mới muốn nói với Thương Diệc Trụ nhiều thêm mấy câu.

Hiện tại, cậu vẫn thích hắn, nhưng Thương Diệc Trụ lại là vết sẹo khắc thật sâu vào trái tim cậu, thời gian không mờ nhạt, năm tháng không tiêu tan, như một vực thẳm sâu không thấy đáy, ngăn cản con đường cậu chạy về phía Thương Diệc Trụ. Cho nên giờ phút này cậu chỉ im lặng đứng ở chỗ đó.

Thương Diệc Trụ nhắm mắt, đem nội tâm đang muốn phun trào của bản thân ép chặt trở về: " Cơ thể em vẫn còn yếu, chúng ta không nói chuyện này nữa, đói bụng không? Anh dẫn em ra ngoài ăn nhé?"

Gặp chuyện bản thân không giải quyết được, Thương Diệc trụ sẽ tìm một vấn đề khác che lấp lại, Cố Chỉ quá hiểu thói quen này của Thương Diệc Trụ.

Cậu lắc đàu: " Tôi phải trở về."

Căn nhà này không phải là nhà của cậu.

" Em lại muốn làm cái gì?" Thương Diệc Trụ nghe thấy cậu muốn rời đi, biểu tình thoáng chốc khẩn trương lên, bươc một bước dài, nắm lấy cổ tay cậu.

Vết thương trên cổ tay cậu đã lành lại đã lâu chỉ còn lại vết sẹo xấu xí nhô lên, vết sẹo đỏ đạm bị Thương Diệc Trụ nắm chặt đến trắng bệch.

Cố Chỉ sửng sốt một chút, chợt hiểu ra Thương Diệc Trụ đang khẩn trương cái gì: " Tôi... tôi sẽ không làm như thế nữa."

Loại cảm xúc đau buồn gì rồi cũng sẽ bị thời gian bài mòn đi ít nhiều, ý niệm muốn chết hiện tại đã biến mất không còn.

Thương Diệc Trụ nửa tin nửa ngờ mà đánh giá cậu, Cố Chỉ thấp giọng kêu đau, hắn mới buông bàn tay như kìm sắt ra, mệt mỏi xoa xoa giữa lông mày, trầm giọng nói: " Bên ngoài không an toàn, khả năng cao còn có paparazzi đang nằm vùng xung quanh đây."

Hắn hiển nhiên đã quên vừa rồi hắn còn muốn đưa cậu ra ngoài ăn cơm.

" Vậy khi nào tôi có thể đi?"

Thương Diệc Trụ nói cho có lệ: " Đợi qua mấy ngày nữa."

Cố Chỉ hỏi: " Hôm nay không đi được sao?"

Thương Diệc Trụ liếc mắt nhìn cậu một cái, cổ họng ngứa ngáy, cơn thèm thuốc lá nổi lên, trước khi xoay người ra ngoài ban công hút thuốc điếu thuốc, ném lại một câu không được.

Cố Chỉ nhướng nhướng lông mày, trong đôi mắt tràn ngập hoang mang, cậu liếc mắt nhìn bóng dáng Thương Diệc Trụ, nhẹ giọng nói: " Thương tiên sinh muốn cầm tù tôi sao?"

Thương Diệc Trụ dừng lại bước chân, cơ thể cứng đờ, qua một lúc hắn lấy bao thuốc lá trong túi ra, đem điếu thuốc lá ngậm giữa hai cánh môi, liếc về phía Cố Chỉ: " Gọi anh."

Cái xưng hô ' Thương tiên sinh' này thật quá chói tai.

Bỗng nhiên hắn nở nụ cười, ánh mắt dán chặt vào đôi môi trắng bệch của Cố Chỉ, đôi mắt híp lại: " Nếu như em muốn đổi cách xưng hô, vậy gọi ' chồng ơi' cũng có thể! Em thử xem!"

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNWhere stories live. Discover now