CHƯƠNG 38:

545 28 1
                                    

Tin nhắn gửi đi, không đến năm phút, cửa phòng có người gõ cửa.

Cố Chỉ đi dép, đế dép plastic lê trên sàn nhà phát ra tiếng cộc cộc, nặng nề vô cùng.

Cửa mở, Thương Diệc Trụ xách theo một túi thức ăn đứng bên ngoài, hơi nóng từ trong túi nilon bay ra.

" Hoành thánh, mì sợi, cháo." Thương Diệc Trụ tiến vào phòng Cố Chỉ, quen thuộc đặt túi đồ ăn lên bàn trà, " Không biết em muốn ăn cái gì, tôi đều mua hết."

Cố Chỉ đi tới, từ sau lưng ôm lấy Thương Diệc Trụ, cằm đặt trên vai hắn, rũ xuống đôi mắt, ngữ điệu kéo ra thật dài: " Muốn ăn anh."

Hương hoa cam thanh nhã theo hô hấp rót vào mũi Cố Chỉ, giống như một liều thuốc an thần vậy, cậu nhịn không được hít hít mũi, liều mạng hít vào mùi hương nhàn nhạt này.

" Em gầy." Thương Diệc Trụ đem tất cả đồ ăn bầy lên bàn, nhẹ nhàng nói, " Ngồi xuống đi."

Cố Chỉ không tình nguyện ngồi trở lại sopha, cậu quả thật đang đói bụng, bụng không biết cố gắng kêu to.

" Bị cảm?" Thương Diệc Trụ nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên giơ tay sờ lên trán cậu, sờ một lúc sau đó lại sờ sờ trán mình.

Cố Chỉ ngậm mì, ậm ừ nói: " Không......."

Thương Diệc Trụ: " Không nghỉ ngơi tốt?"

Cố Chỉ nuốt xuống một miếng cuối cùng, là thật sự bị đói thảm, nước súp cũng không buông tha: " Không sao đâu."

Thương Diệc Trụ vuốt ve vành tai cậu, xoa xoa chiếc khuyên tai màu đen chất lượng thấp kém chưa bao giờ gỡ ra: " Sắc mặt quá kém."

Mặt trắng môi trắng, không có chút huyết sắc, m trong đám bệnh nhân, không có một chút huyết sắc.

" Nhớ anh." Cố Chỉ nhìn hắn không nghĩ ngợi buột miệng thốt ra.

Thương Diệc Trụ nghe vậy cứng lại ngón tay, trên mặt một tia dị sắc lóe qua, hắn nghiêm túc nhìn cậu, muốn nhìn thấy trên mặt cậu một tia oán trách.

Nhưng trong đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt của Cố Chỉ chỉ chứa mỗi mình Thương Diệc Trụ hắn, đuôi mắt hẹp dài, quá sạch sẽ, bên trong chỉ có nóng cháy tình yêu mãnh liệt.

" Em...." Thương Diệc Trụ nhướng mày, trong mắt khó được mang theo nghi ngờ hỏi, " Vì sao lại thích tôi?"

Hắn chưa bao giờ nghi ngờ mị lực của bản thân, nhưng vừa mới nãy thương Diệc Trụ có một câu hỏi mà hắn chưa bao giờ có hoặc cần.

Cố Chỉ vì sao lại thích hắn? Đến nỗi biết rằng hắn chỉ xem cậu là một thế thân, vẫn toàn tâm toàn nguyện không chút do dự ở bên cạnh hắn 8 năm.

Biết Từ Úc Thu sẽ kết hôn, phản ứng đầu tiên là chạy tới hỏi xem hắn có thương tâm hay không?

Ngay cả khi hắn mười mấy tiếng không để ý tới cậu, đẩy cửa ra nhìn thấy hắn cùng với một người đàn ông khác đi ra từ cùng một phòng, cũng chỉ nói với hắn rằng em đói bụng.

Từ đầu tới cuối không có một câu oán trách.

Thương Diệc Trụ tự hỏi chính mình, nếu bây giờ đổi lại hắn là Cố Chỉ, Từ Úc Thu là em ấy, hắn có thể làm được như thế không?

Không cần suy nghĩ, đáp án chắc chắn là không được.

" Anh ơi...." Cố Chỉ rũ mắt, cố gợi lên ý cười, " Anh thích em sao?"

Những lời này chôn sâu ở đáy lòng cậu, là nguồn cơn dẫn tới sự bất an của cậu, không ngừng chảy ra nọc độc, há miệng muốn cắn nuốt lấy cậu.

Chính Thương Diệc Trụ không nghĩ ra vì sao Cố Chỉ lại thích hắn, ngay cả bản thân cậu không rõ tại sao Thương Diệc Trụ lại đi thích cậu!?

Hoặc có thể nói, Thương Diệc Trụ vì sao đột nhiên lại không thích Từ Úc Thu nữa??

Cậu không dám hỏi, cho nên không thể nào biết được đáp án.

Nhưng vừa rồi, cậu lại không khống chế được mình đi hỏi ra.

"....." Thương Diệc Trụ mím môi.

Cố Chỉ liếm liếm môi, không còn chấp nhất với câu trả lời nữa, cậu cười khẽ hỏi: " Anh còn nhớ rõ tràng pháo hoa năm đó không?"

Thương Diệc Trụ ' ừ' một tiếng.

" Thật đẹp." Cố Chỉ nhớ lại những chùm pháo hoa xán lạn rải rác đầy bầu trời đêm, nụ cười trên môi càng đậm, " Trước đây, chưa từng ai đưa em đi xem pháo hoa, không ai hát dỗ em vui vẻ, không ai vì chăm sóc cho em mà gạt hết chuyện quan trọng sang một bên."

Phí Khâm dựa vào một đêm trời sao, ngắn ngủi ở lại trong lòng cậu, nhưng Thương Diệc Trụ lại vì một lần âm mưu đi dỗ dành cậu mấy trăm ngày, cậu như thế nào có thể không động tâm.

Cậu muốn tỉnh táo, muốn oán niệm, muốn rời đi, nhưng một người chưa nhìn thấy ánh mặt trời luôn chìm sâu trong bóng tối, sao có thể từ bỏ được ánh nến, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi.

" Anh..." Cố Chỉ lại gần Thương Diệc trụ, ngả đầu lên vai hắn, nhẹ giọng hỏi, " Chỉ cần anh không buông em ra, em sẽ không rời đi."

" Em không quan tâm anh thích ai, Từ Úc Thu cũng được, hay Đường Sương Sinh vẫn thế, chỉ cần anh vẫn luôn ở bên cạnh em thì đều có thể."

P/S: Chương này buồn ghê luôn ToT

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNWhere stories live. Discover now