CHƯƠNG 33:

539 18 2
                                    

Thành phố nhỏ không khí vẫn tươi mát, ít bị ô nhiễm, không giống Lâm thành mặt trời vừa khuất núi, trời tối giống như có một bức màn sân khâu che lại, ban đêm ở đây càng thoải mái dễ chịu, còn có dải ngân hà lộng lẫy rộng lớn.

Cố Chỉ kéo lại áo khoác trên người, cùng Thương Diệc Trụ sóng vai bước đi.

Hơi ấm từ bàn tay Thương Diệc Trụ đã buông ra vẫn còn lưu lại, Cố Chỉ lơ đãng khẽ đảo qua người đi bên cạnh, hắn đút hai tay trong túi, biểu tình trên khuôn mặt đạm mạc, dịu dàng lúc nãy giống như tất cả đều là ảo giác của cậu vậy.

Cậu nhìn đến xuất thần, thiếu chút nữa đụng vào cây cột trước mặt, tay mắt Thương Diệc Trụ nhanh lẹ giữ chặt lấy cậu: " Ngẩn người cái gì vậy? Cẩn thận nhìn đường."

Thanh âm sủng nịch, Cố Chỉ lấy lại tinh thần nhìn người trước mắt, khóe môi mỉm cười, ôn nhu động lòng người cực kỳ.

Gió thu thổi qua, cậu khẽ rùng mình, lông tơ bị gió thổi dựng đứng hết cả lên.

" Anh." Cố Chỉ cụp mắt xuống, do do dự dự nửa giây, đột nhiên gọi lại Thương Diệc Trụ.

Bước chân Thương Diệc Trụ không dừng lại, chỉ chậm lại một chút: " Sao thế?"

".... Từ Úc Thu." Cậu hít vào một hơi thật sâu, thở ra một cái, đáy lòng rừng rực lửa nóng bị dập tắt không ít, não bị tình yêu bất ngờ nhận được giờ phút này thanh tỉnh trở lại hơn nửa, một số vấn đề cũng chậm rãi nhớ ra, " Muốn kết hôn."

Cậu vô cùng nghi vấn, chuyện này Đường Sương Sinh biết, không lý nào Thương Diệc Trụ lại không biết được.

Chuyện này đã đè ở đáy lòng cậu đã rất lâu rồi.

Lúc ở khách sạn, chỉ lo kích động, đầu óc loạn thành một nồi cháo, không nghĩ tới chuyện này, nhưng hiện tại hơi chút thanh tỉnh, mới phát hiện có rất nhiều vấn đề không thích hợp.

Thương Diệc Trụ nói thích cậu lúc này, không khỏi qua mức trùng hợp sao.

" Ừ." Bước chân Thương Diệc Trụ hơi dừng lại vài giây, sau đó thản nhiên dừng lại, nghiêng người nhìn Cố Chỉ, " Tại sao em lại biết?"

" Trong lúc vô tình em nghe được." Cố Chỉ cắn cắn môi, đi lên vài bước, ở bên tai Thương Diệc Trụ nói, " Em...."

Ấp úng nửa ngày, không nói ra được những câu sau.

" Lên xe chậm rãi nói." Thương Diệc Trụ không nóng vội, đưa cậu tới bãi đỗ xe.

Cố Chỉ gật gật đầu, cậu bây giờ còn có chút loạn, căn bản không biết nên hỏi như thế nào.

" Muốn hỏi cái gì?" Thương Diệc Trụ ngồi vào ghế lái, nhìn đồng hồ, tính toán vẫn còn đủ thời gian, bình tĩnh nói, " Hai mươi phút."

Bình tĩnh thậm chí có chút lạnh nhạt.

Hỏi cái gì?

Cậu có một bụng câu hỏi muốn hỏi, lời đã đến bên miệng, nhưng như thế nào cũng không thể nói ra lời được.

Một xe yên lặng.

Sau một lúc lâu, rốt cuộc Cố Chỉ có động tĩnh, cậu g đầu đôi mắt phát sáng nhìn Thương Diệc Trụ: " Anh có đau lòng không?"

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ