Chương 24:

654 27 1
                                    

Phòng ngủ.

Cố Chỉ ở trên giường lăn qua lộn lại giống như một con trùng không xương mềm nhũn, trong mắt cậu như có ánh sáng, lại qua một giờ nữa vẫn không có ngừng lại.

Thương Diệc Trụ thật sự không đi, thân hình thẳng tắt dựa vào ban công, trong lòng đều vô cùng ngọt.

Cho nên, một lúc sau Thương Diệc trụ quay lại nhìn Cố Chỉ nằm trên giường, hắn bất giác bật cười, ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy trên thảm trải giường có vài vết máu, nụ cười trên môi cứng đờ lại, đổi thành một tiếng thở dài.

Hắn ngồi vào bên người Cố Chỉ, cầm lấy bàn tay trái của cậu, ngón áp út vẫn còn đọng lại vết máu chưa khô, nhìn có chút chướng mắt, Thương Diệc Trụ quay người kéo ra tủ đầu giường, trừ bỏ bên trong có bao thuốc lá của Cố Chỉ ra còn có thuốc dạ dày, thuốc trị cảm, hạ sốt, cái gì cần có đều có.

Ở trong một cái hộp nhỏ, Thương Diệc trụ tìm được thuốc xát trùng, hắn cầm tay Cố Chỉ lên xát khuẩn, mới vừa chạm vào cậu nhẹ giọng kêu tê một tiếng, phản xạ có điều kiện rút tay về.

Thương Diệc Trụ dừng lại động tác trên tay: " Đau sao?"

Cố Chỉ ăn đau nhẹ gật đầu: " Có một chút."

Thương Diệc Trụ trấn an nói: " Tôi sẽ nhẹ hơn một chút."

" Dạ."

Quả nhiên, động tác Thương Diệc Trụ xát khuẩn cho cậu nhẹ nhàng hơn không ít, ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy cái nhíp, phản xạ ra ánh ngân quang.

Cố Chỉ hơi hơi nhấp khóe môi, hô hấp không nhịn được cũng thả nhẹ, ngón tay sớm không còn cảm nhận được sự đau đớn, lúc này chỉ còn cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay Thương Diệc Trụ.

" Đang nghĩ cái gì vậy?" Thương Diệc Trụ thu dọn các thứ, thấy Cố Chỉ ngơ ngẩn rũ mắt ngồi đó.

Cố Chỉ buột miệng thốt ra: " Nghĩ tới anh."

Thương Diệc Trụ cười cười: " Tôi không phải ở ngay trước mắt em sao?"

Đúng vậy, hắn vẫn luôn ở trước mặt cậu, nhưng cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về hắn.

Hôm nay, Thương Diệc Trụ tốt đẹp tới nỗi như một giấc mộng phù phiếm vậy. Cậu căn bản không dám ôm suy nghĩ gì, sợ sau đó giống như bọt biển, chỉ cần đụng nhẹ một cái sẽ tan vỡ ở trong không khí.

" Anh, em giống như đang nằm mơ vậy."

Thương Diệc Trụ: " Vì sao nghĩ như vậy?"

Cố Chỉ không nói được ra nguyên cớ do đâu: " Em không biết, chỉ là thấy giống mà thôi."

Có lẽ, Thương Diệc Trụ chỉ có ở trong mộng mới ngoan ngoãn đối xử với cậu như vậy.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Buổi catsing chưa có kết quả, phương án quảng cáo Kiếm tiên tình duyên đã có.

Sáng sớm tinh mơ, Cố Chỉ chạy tới công ty Kiếm tiên tình duyên.

Quảng cáo sau này mới quay, hiện tại yêu cầu trước mắt phía công ty yêu cầu chụp một bộ ảnh để chạy marketing.

Cậu nửa dựa vào lưng ghế đằng sau, trộm xoa xoa cái eo nhức mỏi, hình như Thương Diệc Trụ không có việc gì vậy lăn lộn ở nhà hết ba ngày với cậu.

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNWhere stories live. Discover now