CHƯƠNG 65:

972 36 3
                                    

Cuối cùng Thương Diệc Trụ tuỳ ý chọn vài món, đem điện thoại ném sang một bên, muốn ôm Cố Chỉ lên.

Đầu ngón tay mới đụng đến đầu vai Cố Chỉ, cách một tầng vải dệt quần áo, chỉ một động tác nho nhỏ nhưng cũng có thể đem Cố Chỉ làm cho bừng tỉnh, cậu phản xạ có điều kiện, muốn trốn xuống dưới gầm bàn, eo còn chưa có cong, Thương Diệc Trụ tay mắt nhanh lẹ túm được cậu kéo lại: " Đừng sợ, đừng sợ, không có việc gì."

Cố Chỉ trợn trong hai mắt, giãy giụa vài cái, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì dừng lại, ngơ ngác nhìn sàn nhà, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

Thương Diệc Trụ dễ như trở bàn tay đem người bế lên, mới ngắn ngủi có mười ngày, Cố Chỉ đã gầy như chỉ còn da bọc xương, vốn cơ thể đã gầy gò, xương bả vai cộm lên đâm vào người hắn, Thương Diệc Trụ hơi hơi nhíu mày: " Còn muốn ngủ nữa không?"

Cố Chỉ dụi vào trong ngực Thương Diệc Trụ, hoảng loạng cắn môi dưới, đôi mắt liếc loạn khắp nơi, Thương Diệc Trụ nói cái gì, cậu hiển nhiên không nghe vào câu nào cả.

" Vậy ăn xong ngủ tiếp." Thương Diệc Trụ quyết định.

Hắn đem người đặt lại xuống sô pha, đi vào phòng bếp rốt một cốc nước, khi quay lại trên tay cầm thêm một lọ thuốc nữa, hắn ngồi xuống bên cạnh Cố Chỉ, đem hai chân đang đá loạn đặt lên trên đùi, lấy ra hai viên thuốc, đưa tới bên miệng Cố Chỉ.

" Há mồm."

Đôi mắt Cố Chỉ rũ xuống, chỉ cảm thấy hai chân bị giữ chặt không được thoải mái, không ngừng muốn rút hai chân về, cậu vừa động tay giữ chân của Thương Diệc Trụ càng giữ chặt hơn, cuối cùng, Thương Diệc Trụ xoay người đè Cố Chỉ xuống, một tay giữ chặt hai cổ tay cậu đặt trên đỉnh đầu, một tay bóp hai bên má cậu, ép cậu há miệng ra, nhưng như vậy thì hắn lại không còn tay đút thuốc cho cậu nữa.

Cùng Cố Chỉ hai mắt nhìn nhau trong một chốc, hắn chán nản buông Cố Chỉ ra, hai bên má trắng nõn của cậu hiện lên hai vết đỏ đậm, nhìn chướng mắt cực kỳ.

Mặt Thương Diệc Trụ đen lại, hắn chưa bảo giờ chăm sóc cho người khác, cũng không biết chăm sóc cho một người với chăm sóc cho một con mèo lại khác nhau lớn như thế.

Mèo nhỏ chỉ cần đem đồ ăn tới trước mặt nó, đói bụng sẽ tự mình ăn, nhưng con người thì lại khác, không những không chịu ăn còn sẽ không nghe lời.

Hắn xoa bóp giữa hai lông mày, Cố Chỉ bởi hành động vừa rồi của hắn mà sợ hãi cực kỳ, tay chân co rút, dúc vào góc sô pha.

Giằng co nửa ngày, Thương Diệc trụ cũng phải bó tay nhận thua, hắn thở dài, duỗi tay nắm lấy chân Cố Chỉ, lạnh như băng, hắn theo mắt cá chân cậu chậm rãi xoa lên trên, lại từ bắp chân xoa lên cánh tay, cuối cùng giống như đang chơi đùa với một con mèo nhẹ nhàng gãi cằm Cố Chỉ: " Còn đau nữa không?"

Hắn cho rằng Cố Chỉ sẽ không đáp lại hắn, một giọng nói vừa mang theo tức giận cũng lại mang theo chút uỷ khuất bỗng vang lên: "..... Đau quá."

" Tôi sai rồi." Thương Diệc Trụ vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm Cố Chỉ lên, đôi mắt Cố Chỉ đỏ hồng nước mắt đảo quanh, rõ ràng đáng thương vô cùng, nhưng lại có một loại hương vị quyến rũ cực kì.

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNWhere stories live. Discover now