CHƯƠNG 22:

570 20 0
                                    

Chu Phụng Khang sửng sốt, ngay sau đó cười ra tiếng, hắn nhìn Thương Diệc Trụ bộ dáng hưu nhàn, dù bận vẫn ung dung, trong miệng tấm tắc nói: " Nguyên lai cậu ở chỗ này chờ a!"

" Đến." Hắn để xuống phần văn kiện trên tay, " Vậy hai người các cậu có thể mang tới kinh hỉ gì cho tôi a!"

Thương Diệc Trụ nghe ra được ngữ khí trêu chọc của Chu Phụng Khang, cười cười: " Sau sẽ mời lão sư đi uống rượu."

Chu Phụng Khang: " Được."

Cố Chỉ nhấp nhấp miệng đứng tại trung tâm căn phòng, cậu nhìn Thương Diệc Trụ cùng Chu Phụng Khang nói nói mấy câu sau đó Thương Diệc Trụ đứng dậy bước tới chỗ cậu.

Cậu ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người Thương Diệc Trụ, không nặng, là mùi hương thanh mát ấm áp của ánh mặt trời, phù hợp với một thân trang phục lúc này của hắn.

Khó có thể ngăn chặn nuốt một ngụm nước bọt, cậu cùng Thương Diệc Trụ chưa bao giờ đứng gần nhau công khai như thế này, khoảng cách gần nhau như vậy, khiến trái tim cậu không ngừng nhảy lên kịch liệt, chỉ cần nhìn thấy Thương Diệc Trụ thôi trái tim cậu lại không nhịn được sự khống chế.

" Tần Cô cùng Thẩm Kế Quang lần đầu tiên đối đầu, nhớ rõ chứ?" Thương Diệc Trụ ngữ khí nhàn nhạt, khách sáo xa cách, phảng phất như người trước mắt tới diễn thử là người xa lạ.

Ân?

Cố Chỉ nắm chặt nắm tay, khó hiểu nhìn nhìn Thương Diệc Trụ, lại chuyển hướng ánh mắt Chu Phụng Khang, Chu Phụng Khang đối với cậu cười khẽ, không có ngăn cản động tác của Thương Diệc Trụ.

Cậu tuy nghi hoặc nhưng vẫn nói: " Nhớ rõ."

Thương Diệc Trụ: " Tốt, vậy thì diễn một đoạn đi."

"..... Hả?" Cố Chỉ ngơ ngẩn, casting còn có phân đoạn này sao?

Thương Diệc Trụ xòe bàn tay ra hướng về phía cậu, đốt ngón tay thon dài, lòng bàn tay có một vết chai mỏng, " Đưa dây buộc tóc cho tôi."

Chu Phụng Khang thúc giục: " Đã bắt đầu chưa?"

Thương Diệc Trụ: " Chu đạo chờ tới nóng nảy rồi."

" Hảo....." Cố Chỉ nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt mọi người đều tập chung nhìn lại đây, cậu từ trong túi áo lấy trong túi ra dây buộc tóc, đặt vào trong tay Thương Diệc Trụ: " Anh.... anh Thương, muốn làm cái gì sao?"

" Cột tóc." Thương Diệc Trụ nhẹ giọng nói.

Hắn tới gần Cố Chỉ, ngón tay ấm áp cọ qua da đầu, chỗ bị chạm qua phảng phất như muốn bốc cháy, nóng bỏng, bàn tay Thương Diệc Trụ linh động, đầu tóc mềm mại như càng có linh hồn, không tốn nhiều công phu, một cái bím tóc nho nhỏ được hắn buộc lại sau ót Cố Chỉ.

Đầu ngón tay Thương Diệc Trụ đụng tới tai trái Cố Chỉ: " Khuyên tai rất đẹp."

Hắn không đợi Cố Chỉ phản ứng lại , lùi nhanh lại một bước, đôi tay cắm ở trong túi quần, bên môi câu ra một nụ cười tùy ý: " Tần Cô, chuẩn bị tốt chưa?"

Đầu ngón tay Cố Chỉ nhịn không được run rẩy, mênh mông khẩn trương muốn phun trào ra ngoài.

Người trước mắt, không phải là Thương Diệc Trụ mà là Thẩm Kế Quang, tùy ý trương dương, là ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh Tần Cô.

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNWhere stories live. Discover now