Chương 70:

1K 31 3
                                    

Về đến nhà, mùi máu tươi đã không còn nữa, thay thế nó là mùi ẩm mốc, ướt át gay mũi.

Sau khi mở cửa sổ cho thông gió và dọn dẹp lại nhà cửa từ trong ra ngoài, cậu mới có thời gian ngồi xuống khởi động điện thoại mới lên, số điện thoại này vẫn là số cũ trước đây cậu dùng, không biết Thương Diệc Trụ lấy ở đâu trả lại cho cậu.

Tính toán thời gian, cậu bị bệnh cũng sắp được nửa năm, nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng sắp đến Tết rồi.

Thời điểm đăng nhập WeChat, thông báo tin nhắn vang lên liên tục thiếu chút nữa đem điện thoại mới đình công. Tin nhắn đều giống nhau, từ kinh ngạc đến an ủi cậu nén bi thương lại đến chú ý cơ thể. Thỉnh thoảng có một số người, như là Từ Thê, hằng ngày đều nhắn tin hỏi thăm cậu.

Cố Chỉ gửi tin cho Triệu Tuyên Dư cậu đã khỏi bệnh, bảo thằng bé không cần phải chạy về thăm cậu.

Triệu Tuyên Dư đang học đại học ở Lâm Thành, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không thể chạy về được, nhưng biết tin Cố Chỉ đã khoẻ lại, cậu cũng vui sướng gọi điện ngay cho Cố Chỉ, ở trong ký túc xa nói chuyện nửa ngày với Cố Chỉ, sau lại sợ anh mình mới khỏi bệnh sẽ mệt mỏi, mới chịu cúp điện thoại.

Cố Chỉ quả thật rất mệt mỏi, nói chuyện xong với Triệu Tuyên Dư liền lên giường đi ngủ, tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau.

Cậu kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng của mình.

Cố Chỉ xoa xoa mi tâm, mấy năm nay cậy trừ bỏ đi diễn ra cũng không có làm gì khác, nhưng bây giờ cậu đã đen toàn tập, hỏi một số đạo diễn, không phải mơ hồ từ chối, thì chính là nhất quyết từ chối.

Cậu bây giờ có chút hối hận, nếu như bây giờ cậu đăng Weibo thanh minh thì sao nhỉ, nhưng cậu đã có ý muốn chết, đã chặt đứt mọi đường sống, thật sự đã đem chính mình chơi quá trớn.

Kỳ thật, cậu cũng không phải hoàn toàn đã chặt đứt đường đi, chỉ cần cậu chịu mở miệng nhờ Chu Tiểu Nặc hay Tần Uý, nhất định hai người họ sẽ giúp cậu nhưng Cố Chỉ lại không nghĩ sẽ liên luỵ đến bọn họ, nên cậu tự động loại trừ hai người họ ra.

Nhưng không ngờ tới Chu Tiểu Nặc lại chính là người tìm đến cậu đầu tiên.

Chu Tiểu Nặc mặc một thân váy dài màu đỏ tươi, dưới ánh mặt trời mùa đồng, giống như một chiếc đuôi cá rực rỡ xinh đẹp, nhìn không hoà hợp một chút nào với khung cảnh cũ nát của khu chung cũ đã xuống cấp này.

Trời lạnh như vậy, cô chỉ khoác một chiếc áo bông vừa đủ che đến mông, Cố Chỉ nhìn thôi đã thấy lạnh thay cho cô, vội vàng mời cô vào nhà.

" Sạo lại đem bản thân biến mình thành như thế này hả?!" Đầu tiên Chu Tiểu Nặc trừng cậu một cái, sau đó là khổ sở cúi người xuống, trong mắt ngập tràn đau lòng.

Lúc Cố Chỉ xảy ra chuyện, xco đang đi du lịch ở một hòn đảo nhỏ bên nước ngoài với bạn gái của mình, chờ khi cô biết chuyện, sự tình đã không thể vãn hồi lại được, cô chạy đi tìm Thương Diệc Trụ, nhưng hắn lại không cho cô gặp Cố Chỉ.

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNWhere stories live. Discover now