Ngoại truyện 3: Canh Mạnh Bà 2

1.1K 60 21
                                    




Ngoại truyện 3: Canh Mạnh Bà 2

A Âm đứng dậy, nhìn theo âm thanh, chỉ thấy bên bờ Hoàng Tuyền mịt mù, một cơn gió ẩm ướt thổi tới, dễ dàng khiến ban ngày tối tăm.

Phía xa xa vang lên một hồi chuông biến hóa khôn lường, ngắt quãng không liên tục, dường như cô gái treo rất nhiều vại thuốc đang nhỏ tiếng rên rỉ, A Âm quay đầu nhìn, là quỷ sai dẫn theo một đoàn du hồn, ù ù cạc cạc đi qua cầu Nại Hà.

Du hồn kia đơ mặt, con ngươi như hai quả cầu thủy tinh khảm lên, bị giấy nhám mài bóng loáng, ngờ nghệch lại đục ngầu.

A Âm run lên.

Giống như tỉnh dậy khỏi cơn mơ, lần đầu tiên cảm thấy phủ Thái Sơn khác biệt với nhân gian.

Trong đám người kia có người phụ nữ hơn ba mươi mấy tuổi, áo khoác màu xanh bụi bặm, tóc ngắn đã bạc nửa, động tác chậm hơn người bên cạnh. Vừa bước lên cầu liền bị quỷ sai gọi lại, tiến lên trước hỏi mấy câu, không lâu sau có một đứa nhóc mười ba, mười bốn tuổi chạy tới, kéo người phụ nữ quay về.

A Âm bị mê hồn bởi cảnh tượng này, hỏi Đồ Lão Yêu: "Này là gì thế?"

Đồ Lão Yêu cũng không hiểu, nhưng vẫn chuyển lời với giọng điệu ban nãy, nói: "Hồn của người này đại khái thiếu một tiền, không qua được cầu Nại Hà, đợi dẫn đi bổ sung đủ, mới có thể đầu thai."

"Một tiền?" A Âm quay đầu, sương lại càng dày, giống như trộm về từ mặt biển, A Âm vừa dùng khăn lụa lau lòng bàn tay, vừa vén mây mù đi ra, nhìn thấy một cô gái ngồi bên bờ.

Nói là cô gái, cũng không giống cho lắm. Người kia mặc đồ màu xanh da trời, vạt áo chồng từng lớp từng lớp rủ vào trong nước, mặt nước giống như rượu ngon bị khuấy đảo, còn áo quần của người kia là sương ngọc trút ra từ miệng bình. A Âm nhìn chất liệu quần áo của người kia, giống vải màn nhưng lại không giống, giống vải nhưng cũng không giống, cứ mềm mại bao bọc lấy cơ thể của người kia như thế. A Âm dùng từ bao bọc để hình dung, thực ra là vì người đó vô cùng xinh đẹp, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, ngó xuống liền hiện lên buồn rầu.

Trùm trong làn sương, ngay cả cảm xúc buồn rầu cùng mơ hồ như tô bằng nét bút nhạt.

Cô gái kia khẽ nghiêng đầu, nhìn A Âm, ánh nước bên dưới lay động, lộ ra chiếc đuôi cá dài bằng nửa người, vảy cá lấp lánh lóe lên ánh sáng xanh, giống như sứ Thanh Hoa thượng hạng.

Đuôi cá lướt qua mặt nước, rồi lại chìm xuống, khiến eo cô gái thong thả đung đưa, động tác vô cùng thư thái lại nhàn nhã.

"Là cô?" Cô gái đuôi cá cẩn thận nhìn A Âm một cái, không biết nhớ ra chuyện gì.

 Âm không nghe rõ, hỏi cô gái về nghi hoặc ban nãy của bản thân trước: "Thiếu một tiền, có nghĩa là gì?"

Cô gái kia mỉm cười nói: "Người có ba hồn bảy phách, tổng cộng là bốn tiền hai ly, người phụ nữ ban nãy không biết vì nguyên nhân gì, không có một hồn sảng hồn với ba phách ái, ố, dục, vì thế nên thiếu mất một tiền."

A Âm chớp mắt, chuyện này thật sự kì lạ: "Nếu như thế, cầu Nại Hà này, chính là một cái cân sao?"

Vô gái cúi mặt, nhìn mặt nước bị sương mù bao phủ: "Cân quá khứ, đo tình thù, không phải là một cái cân sao?"

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now