Chương 37: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi 1

1.5K 101 1
                                    




Chương 37: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi 1

Mọi người yên lặng, hóa ra Mộc Lan có chấp niệm sâu như vậy, khiến thi thể sau khi được hạ táng, ngông nghênh không chịu già đi hóa thành dáng vẻ thời trẻ, cố chấp mà tuyệt vọng chết theo cái tôi đã tan biến.

Rửa tay nấu nướng, cưỡi ngựa cầm giáo gươm, thứ đổi lại chẳng phải chỉ là sinh tử thôi sao?

Lý Thập Nhất thở dài, cùng Tống Thập Cửu ra khỏi mộ trước, Đồ Lão Yêu nhặt lại giấy báo cùng A Âm đi theo sau lưng. Chuyện còn lại, là của phủ Thái Sơn.

A La đứng bên trong, hướng mắt nhìn Mộc Liên đang đờ đẫn quỳ dưới đất, dịu giọng nói: "Cô thay đổi số mệnh, phải chịu tội, hiện tại tôi phải tìm Mộc Lan về, cô vào trong Thần Đồ Lệnh tĩnh tâm suy nghĩ về bản thân, đợi hồn Mộc Lan quay về, sẽ đưa ra hình phạt. Tôi phán như thế, cô có phục không?"

Mộc Liên cúi đầu nói: "Mộc Liên lĩnh mệnh."

A La rút ra một tấm thẻ bài to bằng bàn tay trong túi áo, bên trong không có chữ, chỉ là một tấm gỗ đàn hương đỏ khắc hoa súng màu đen, thấp thoáng tỏa ra hương gỗ. Hai tay Mộc Liên đan lấy nhau phủ phục trên đất, khẽ dập đầu một cái.

Ra khỏi mộ, vẫn là vẻ gió xuân phấp phới thời tiết đẹp tươi, tất cả những lời còn chưa kịp nói và bất bình đều đặt lại dưới lòng đất, vùi lên một lớp đất vàng, liền trở thành bí mật ánh mặt trời không chiếu tới, đến từ trong gió, lại trở về với tháng năm.

A La che ô, thấy Lý Thập Nhất ngồi trên bậc thềm chính giữa nhà, thỉnh thoảng nói chuyện với Tống Thập Cửu, A Âm dựa vào giàn nho ở một bên cười khúc khích lắng nghe, Đồ Lão Yêu túm lấy ống quần ngồi xổm, đung đưa mông phơi nắng.

A La liếc nhìn A Âm một cái, cười cười sau đó muốn lướt qua họ đi ra ngoài, nhưng Đồ Lão Yêu cảm thấy không ổn, nhóp nhép "ực" một tiếng rồi gọi A La lại: "Ngốc... Cô La, cô về à?"

Đôi mắt A La quay một vòng, lĩnh hội sâu sắc ba chữ "Diêm Vương ngốc" mà Đồ Lão Yêu chưa kịp thốt ra miệng, rũ mí mắt nhìn Đồ Lão Yêu: "Ừ."

Đồ Lão Yêu chống chân đứng dậy, ngón trỏ hướng về phía Tống Thập Cửu ra hiệu đôi cái, sốt ruột nói: "Chuyện cô đã hứa, vẫn nhớ chứ?"

Thân phận của Tống Thập Cửu, A La sớm đã hứa hẹn, nhưng dáng vẻ hiện tại như thể trí nhớ không được tốt cho lắm, giống như hoàn toàn vứt chuyện này sau đầu.

A La giơ cổ tay, vuốt những sợi tóc không cẩn thận kẹp vào trong cổ áo, ngón tay vuốt ve đôi cái, cũng không đáp lời Đồ Lão Yêu, chỉ đứng dưới ô nhìn về phía Lý Thập Nhất, khẽ nhếch khóe môi xinh đẹp lên.

Lý Thập Nhất lười biếng đặt tay lên đầu gối, lên tiếng: "Không cần nữa."

"Hả?" Đồ Lão Yêu quay đầu, đầu óc không nghe theo điều khiển.

Lý Thập Nhất nói: "Dù sao vẫn chưa tìm được Mộc Lan, chuyện làm ăn này cũng không tính."

A Âm nhìn Lý Thập Nhất một cái, trước giờ Lý Thập Nhất đều như thế, nếu chưa làm tới nơi tới chốn, cũng sẽ không chịu nhận một cắc.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now