Chương 80: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 5

1.2K 78 1
                                    




Chương 80: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 5

A Âm hé môi, mang theo đôi mi chớp chớp như bị véo một cái, cuối cùng cũng không nói ra.

Trong đầu cô vô thức nhớ lại nửa đời trước một lượt, sự bất lực không người trợ giúp khi bị mụ già bóp cằm trong nhà chứa củi, sự run rẩy trong lần đầu xuống mộ, tiếp đến là sự trống trải và trống rỗng dài đằng đẵng sau lần đầu lăn lộn với người, những thứ giày vò ấy hiện tại đã bị ngăn cách một cách dễ dàng. Trong sinh mệnh gập ghềnh của cô trồi lên một ngọn núi, cô, A La ở đầu bên này, khổ sở ở đầu bên kia.

Cô thật sự hi vọng bản thân có thể sạch sẽ một chút, để chân thực nhận lấy tiếng yêu thích này của A La.

A Âm cúi đầu, mặt mày không còn huênh hoang, cũng không tùy tiện nữa, chỉ mím môi sụt sịt đôi cái, vuốt ve mái tóc không biết đã nắm lấy từ lúc nào trong tay.

Cô có chút buồn bã, cô cảm nhận được trái tim trong cơ thể mình không quá khỏe mạnh, khi A La muốn đi, nó dũng cảm xông về phía trước, khi A La quay lại, nói lại ngúng nguẩy vùng vằng.

A Âm lấy hết dũng khí nhìn về phía A La, cô biết nếu muốn chữa trị nó còn phải cần tới một thời gian không ngắn, nhưng cô bằng lòng cố gắng một lần.

A La giơ tay kéo lấy đầu ngón tay A Âm, vuốt ve ngón tay A Âm giống như A Âm vuốt ve sợi tóc, hỏi A Âm: "Không phải muốn nhận lỗi sao?"

Lời nói của một số người là gió, sương tuyết lướt qua một cái, liền nhanh chóng tan biến.

Thế là A Âm ngẩng đầu, gật gật.

A La cười lên, nghiêng đầu hỏi tiếp: "Nhận lỗi chuyện gì?"

A La vừa nói, mu bàn tay tay còn lại vuốt áo, như thể thật sự muốn nghe lời xin lỗi của A Âm.

A Âm nhìn A La, nói: "Tôi nên đối xử chân thành với chị hơn, cần thì không tiếp tục nói không cần, cảm thấy tốt thì không tiếp tục nói không tốt nữa."

Âm đuôi của A Âm không còn vẻ nũng nịu cố tình che đậy, cơn cảm lạnh khiến giọng điệu trầm thấp lại nghẹn ngào, A La vô thức nắm chặt lấy đầu ngón tay của A Âm, ngón tay nắm lấy chỗ lồi trên khớp xương, nghiêm túc lại chăm chú nhìn A Âm.

A Âm đè lại ánh mắt cùng giọng nói, cuối cùng nói: "Nếu gặp được người không nỡ buông bỏ, sẽ không tiếp tiếp tục khiến người ấy buồn."

Âm thanh chưa dứt, A La nhoài người về phía trước, nghiêng mặt ngậm lấy môi A Âm.

Vốn dĩ cô không nên hôn A Âm vào lúc này, nhưng cô muốn có cảm giác nghi thức như thế, có thể nuốt xuống lời hứa trịnh trọng của A Âm, yên tâm đặt trong cơ thể.

Nụ hôn của cô triền miên hơn bất cứ lần nào, chỉ vì một câu "người không nỡ buông tay" mang theo chút chần chừ, hoàn hảo đánh trúng cô, khiến hốc mắt cô xót xa, có hơi nóng khó lòng khống chế bốc lên.

A La nhắm mắt, trong đầu toàn là hình ảnh của cô gái trước mặt với mái tóc hỗn loạn, đầu mũi đỏ ửng, môi dưới bị cắn rách, lông mi bị dụi rơi một sợi, chật vật dính bên khóe mắt. Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Phó Vô Âm, cũng thút tha thút thít, dụi mắt nước mắt lưng tròng nhìn cô.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcOnde histórias criam vida. Descubra agora