Chương 3: Gõ nắp quan tài, hỏi ba câu

2.7K 162 6
                                    




Chương 3: Gõ nắp quan tài, hỏi ba câu

Không gian tù túng lập tức yên tĩnh trở lại, lúc này mới lộ ra chút âm u cùng lạnh lẽo của mộ đá. Tiếng nước vang vọng, những gợn sóng lăn tăn dần dần biến mất, lùi về phía sau quan tài gỗ giống như thủy triều rút.

Nước đọng tản ra bốn phía, lộ ra nền đất được lát đá màu trắng bạc, ánh sáng lóe lên ở một góc gần quan tài, tẩu thuốc được nước gột rửa phát ra ánh mờ mờ. Ánh mắt Lý Thập Nhất sáng lên, vội vàng tiến lên phía trước nhặt lại, còn chưa đứng thẳng người đã nghe thấy bên trong quan tài phát ra âm thanh cạch cạch, từng cơn rung động nổi lên.

Âm thanh tạch tạch giống như rút gân tán cốt, lại giống như tiếng bơm nước kịch liệt nhưng có tiết tấu, Đồ Lão Yêu đang quấn vải cho đứa bé gái hoảng sợ không thôi, chân mềm nhũn tê liệt trên đất không động đậy nổi, nhưng thấy tay phải Lý Thập Nhất chống xuống, lật người ngồi xuống cạnh mép quan tài nhanh như chim yến, nhặt tẩu thuốc lên rồi xúc một thìa xôi nếp đã chuẩn bị từ trước trong túi, xoay ngược cổ tay nhoài người ra, ấn thật chặt nhúm xôi to bằng móng tay lên vị trí cách ấn đường của người phụ nữ một thốn*.

Lý Thập Nhất mím môi, ngón áp út rung lên gõ nhẹ một cái, thi thể kia lập tức ngừng động đậy, im hơi lặng tiếng nằm trong quan tài gỗ.

Làm xong một loạt động tác này, xương hàm góc cạnh rõ ràng của Lý Thập Nhất khẽ co lại, sau đó chậm rãi nâng người dậy, chân dài ngoắc lấy mép quan tài gỗ, dựng tẩu thuốc lên, nhanh nhẹn dứt khoát đập lên quan tài gỗ hai cái.

Con mẹ nó... ngầu quá đi mất.

Đồ Lão Yêu nhìn mí mắt nâng lên cùng khuôn mặt không chút động tĩnh của Lý Thập Nhất, đỡ lấy đầu gối tê liệt giương con mắt to bằng hạt đỗ tương lên nhìn.

"Tống... tống tử*?" Đồ Lão Yêu thận trọng hỏi.

Tống tử là thuật ngữ của nghề trộm mộ, chỉ xác chết biến đổi.

Lý Thập Nhất gật đầu rồi lại lắc đầu, không muốn nhiều lời, chỉ nắm lấy tẩu thuốc trong tay, nhảy khỏi bậc thềm đá khom lưng xách đèn thủy tinh lên, ra hiệu cho Đồ Lão Yêu mở đường quay về.

Đồ Lão Yêu chống lên đất đứng dậy, bế đứa bé gái trong lòng, liền chuẩn bị cùng Lý Thập Nhất lên trên.

Nhưng vai trái lại bị tẩu thuốc dài nhỏ đè lại, Đồ Lão Yêu vội lùi sau nửa bước, thấy Lý Thập Nhất nhìn hắn, lại nhìn đứa bé gái trong lòng hắn, sau đó nhướng một bên mày phải với hắn.

Đồ Lão Yêu ôm lấy đứa trẻ kia chặt hơn theo bản năng: "Không... không dẫn theo à?"

Hắn liếc mắt nhìn đứa bé hồng hồng, thực sự không nỡ buông tay.

Lý Thập Nhất không nổi giận mà còn cười: "Trả được một món, lại mang đi một món, muốn xuống mộ lần ba à?"

Đồ Lão Yêu trợn mắt tranh luận: "Đứa bé sống sờ sờ thế này, sao giống được?"

"Sống?" Lý Thập Nhất phì cười một tiếng.

"Sống!" Đồ Lão Yêu nâng đứa bé gái tới trước mặt Lý Thập Nhất, thấy cô dửng dưng, lại nắm ống tay áo của Lý Thập Nhất để cô đè tay lên ngực đứa bé gái, khẽ dùng sức, "Xem này, thịch thịch thịch. Chị sờ vào trong lớp áo mà xem, ấm đấy."

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ