Chương 28: Kỷ thời phùng cố nhân 3

1.8K 116 4
                                    




Chương 28: Kỷ thời phùng cố nhân 3

Dù sao cũng đã về tới nhà, nên một ngày ba bữa quây quần no đủ, khó khăn lắm sợi dây căng chặt trong lòng mọi người mới thả lỏng, cũng được sống một đôi tháng an nhàn, Tống Thập Cửu và Lý Thập Nhất sống cùng một viện, mỗi buổi sáng Lý Thập Nhất mở cửa, luôn thấy Tống Thập Cửu hứng một thùng nước đầy để đấy, xắn cao ống tay áo, giơ cánh tay trắng nõn lau đi lớp mồ hôi mỏng trên mặt, cười khúc khích chào buổi sáng. Buổi tối Lý Thập Nhất đọc sách, cứ cách dăm ba hôm lại đem tới món bánh ngọt mới học, đợi Lý Thập Nhất thử một đôi miếng, Tống Thập Cửu cũng không đi, chỉ tận dụng mọi cơ hội cắt giấy rửa bút giúp Lý Thập Nhất.

Khi ánh mặt trời ấm áp, Tống Thập Cửu đi chợ mua hạt về gieo, gieo ngập cả một vườn hoa, nói đợi tới mùa hè nhất định sẽ rậm rạp tốt tươi, nhà cửa sẽ ngập tràn hương hoa.

Tới khi trời tối, Tống Thập Cửu bắc ghế xách hồ dán, nói giấy dán cửa sổ của Lý Thập Nhất không lọt sáng, phải làm lớp giấy mới mỏng như cánh ve sầu, tránh bị đau mắt lúc đọc sách.

Tống Thập Cửu được ba người chăm sóc trưởng thành, là cô gái thông minh nhất trên đời, quen với việc nhìn mặt mà bắt hình dong của A Âm, quen với vẻ thong dong từ tốn của Lý Thập Nhất, quen với mặt dày của Đồ Lão Yêu, còn cả tác phong không nhàn nổi của mợ Đồ, siêng năng con quay bắn ra khỏi roi.

Ban đầu Lý Thập Nhất không quen, nhưng lâu dần cũng để mặc Tống Thập Cửu.

Đợi tới mùa xuân, thời tiết dần dần ấm lên, Diêm Phù Đề trong miệng mợ Đồ mới có chút động tĩnh, lần này Diêm Phù Đề không tới nhà thăm hỏi, dường như chắc chắn Lý Thập Nhất đã về nhà, chỉ sai người làm mang tới một tấm thiệp rất lịch sự, nói mời Lý Thập Nhất tới nhà trò chuyện.

A Âm đang ngồi phía chính nam trên chiếc bàn bốn cạnh vân vê một quân bài cẩu*, ném quân Nhị Bính về phía Đồ Lão Yêu, cười nói: "Hóa ra là người danh giá."

Đồ Lão Yêu bĩu môi với Tống Thập Cửu, ra hiệu cho Tống Thập Cửu không quá quen với trò chơi này rút bài, sau đó đưa một chén trà nóng cho vợ đang ngồi làm trợ thủ, lúc này mới có thời gian rảnh hỏi Lý Thập Nhất: "Sao thế, có đi không?"

"Thiệp kia, cô quan sát kĩ chưa?" Tay A Âm nhấc một cặp Ngũ Vạn, "Phong bì khắc vàng ròng."

"Nhân vật lớn." Đồ Lão Yêu liếc một cái, gật đầu phụ họa.

Lý Thập Nhất lười biếng nhìn hai người một hát một phụ tấu hài, cầm thiệp trong tay đi ra ngoài, khi đi qua bàn, lại dừng chân phía sau Tống Thập Cửu chân tay vụng về, ngón tay dài đưa tới ném quân Bát Bình đi, ngón cái chỉ chỉ đôi ba cái như chuồn chuồn đạp nước giữa khe bài, nói: "Bỏ quân này, quân này, cùng quân này, nhớ chưa?"

Nói xong Lý Thập Nhất thu tay về, trên mặt vẫn không có cảm xúc, quay đầu cất bước ra cửa.

Mùi hương trong ống tay áo của Lý Thập Nhất vẫn như ẩn như hiện quẩn quanh bên má, Tống Thập Cửu ngẩn người nhìn bóng lưng của Lý Thập Nhất, nghe thấy A Âm không nhịn được mắng thầm một tiếng: "Ông nội nó, chặt mấy Bát Bính của bà."

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ