Chương 23: Hà xứ mịch tri âm 2

1.9K 125 11
                                    




Chương 23: Hà xứ mịch tri âm 2

Vượt qua con sông không lâu liền chạm được tới bậc thềm phía trước, Đồ Lão Yêu gác đèn lên đầu, hai tay chống lên bờ trước, sau đó lần lượt kéo ba cô gái còn lại lên bờ. A Âm dựa vào một bên vắt nước vạt xường xám, ban nãy ở trong nước thì ấm, nhưng lúc này lên bờ, lại run lên từng cơn từng cơn, suy cho cùng lâu rồi không xuống mộ, xương cốt thực sự đã yếu đi nhiều.

Đồ Lão Yêu ngồi xổm phía đối diện cởi giày dốc nước, Lý Thập Nhất vắt khô quần, nói với Tống Thập Cửu: "Xắn ống quần lên."

Tống Thập Cửu nghe xong làm theo, bắp chân trắng trẻo sáng như ánh trăng trong hang, da thịt mịn màng khiến Đồ Lão Yêu luôn miệng cảm thán.

Sửa sang xong, cả đoàn người mới tiếp tục đi sâu vào trong, may mà trong hang không có sinh vật nào khác, duy chỉ có một vài tấm mạng nhện to như cái nia cùng mấy hàng nhện treo ngược ở hai bên, người vừa đi qua, mạng nhện ào ào bay lên, bụi bặm chấn động rơi xuống.

Càng đi sâu vào trong, hang động càng yên tĩnh, thỉnh thoảng có nước đọng trên trụ đá thình lình rơi xuống, hệt như con rắn thè lưỡi thèm ăn tới nhỏ dãi.

Tiếp tục đi thêm đôi ba phút nữa, mới hiện ra dáng vẻ của ngôi mộ, chính giữa là một tiền đường rộng rãi, mái hiên xây phía dưới hang động được lợp ngói, gắn với bốn trụ khổng lồ đã tróc sơn đỏ, nếu bỏ qua dấu vết ăn mòn của trụ, sẽ có thể thấy được phòng tiếp khách nguy nga lộng lẫy của chủ nhân ngôi mộ lúc sinh thời. Trong tiền đường chỉ có một chiếc bàn thờ, có lẽ trước đó có đồ tuẫn táng, nhưng đã bị khua khoắng vô cùng sạch sẽ, chỉ sót lại mấy mảnh vỡ màu đất, nếu cẩn thận phân biệt, đại khái có thể suy đoán được triều đại của ngôi mộ này.

Hai bên tiền đường có hai căn phòng, Đồ Lão Yêu đi một vòng, đều trống rỗng không có một thứ gì, hắn vừa hoài nghi vừa tức giận, mắng một câu: "Bà nội nó, móc đâu ra vàng? Ngay tới chân con ruồi cũng chẳng có!"

Lý Thập Nhất cử động cánh mũi, xuyên qua tiền đường, nhìn thấy một hành lang nhỏ, hành lang bị cửa đá che khuất, Lý Thập Nhất muốn đẩy cửa, lại thu tay ngồi xổm xuống quan sát, toàn bộ nửa dưới của cửa đá đều có vết rạch với độ nông sâu không đồng đều, khảm lên vết máu màu đỏ tươi, Lý Thập Nhất đưa đầu ngón tay ra ước lượng, giống như vết cào.

Vết cào thảm thiết như thế, có vẻ như đã trải qua sự sợ hãi tột độ cùng vẻ kinh hoàng khi cùng đường hết cách.

Lý Thập Nhất nắm lấy lá bùa trong tay, ra hiệu cho Đồ Lão Yêu lấy công cụ có thể sử dụng trong tay nải ra, lại ra hiệu bằng ánh mắt với A Âm, một tay A Âm nắm bùa, một tay nắm lấy Tống Thập Cửu, bảo vệ Tống Thập Cửu sau lưng, nín thở quan sát lòng bàn tay Lý Thập Nhất chống lên, chầm chậm đẩy cửa đá.

Bên trong cửa đá mới là nơi đặt quan tài thực sự, bốn bức tường đều có tranh tường với niên đại xa xôi, sử dụng hai màu chính là đỏ và trắng, nhưng chẳng qua chỉ là những bức họa như lễ lạt thượng khách, không có công lao thành tích lúc sinh thời, có vẻ như sinh thời chủ nhân của ngôi mộ này là hương sĩ giàu có một phương, nhưng không có địa vị cao, càng không nói tới cửu ngũ chí tôn* trong những tin đồn kia.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now