Chương 25: Hà xứ mịch tri âm 4

1.7K 138 12
                                    




Chương 25: Hà xứ mịch tri âm 4

Hơi thở phả ra từ trong mũi Ngoa Thú như mùi gỉ sét, khiến người ta nôn mửa, phì lên đỉnh đầu Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất nghiêng đầu theo bản năng, động tác này kích thích con thú khổng lồ chảy nước dãi ba thước, trong hang nổi lên cơn gió mạnh, lồng ngực Ngoa Thú trập trùng những tiếng gầm ngao ngao hưng phấn, như thể thành tâm cầu nguyện trước bữa ăn ngon.

Lý Thập Nhất bị móng vuốt phải của nó quật ngã ra đất, bờ vai như bị gông xiềng trói chặt, có thể cảm nhận được móng vuốt sắc như cốt thép của Ngoa Thú sắp chọc thủng xương thịt, mạnh mẽ dùng lực đâm xuống. Trong lúc cận kề cái chết, tất cả giác quan của Lý Thập Nhất đều bị bịt lại, tiếng khóc của Đồ Lão Yêu và A Âm bên tai giống như xa tận chân trời, mơ mơ màng màng co lại thành chấm nhỏ trong âm thanh the thé, trước mắt chỉ có mồ hôi mặn chát, làm mắt cô mờ như hồ dán.

Lý Thập Nhất chỉ có thể cảm nhận được âm thanh hít thở của bản thân, ra ra vào vào cùng với nỗi sợ, giống như đang chặt ngang lưng cô hết lần này tới lần khác.

Ngoa Thú nghiêng đầu, phủ phục bên cổ Lý Thập Nhất, há miệng về phía cô, cô cố gắng động đậy tay trái không bị khống chế, khó khăn nắm lấy lá bùa lửa, giơ tay đập lên lưng Ngoa Thú.

Tuy bất lực, nhưng nếu hoàn toàn không phản kháng, không khỏi có phần hèn kém.

Ngoa Thú nổi điên, đau đớn gầm lên một tiếng rồi thả lỏng móng vuốt, mùi tanh tưởi trong cổ họng trào ra, đôi mắt âm u híp lại, hiện lên khuôn mặt mỉa mai của Lý Thập Nhất. Như thể Lý Thập Nhất đang nói, nếu muốn ăn, thì nhanh lên chút, chần chà chần chừ còn ra thể thống gì.

Ngoa Thú tiến lên phía trước, răng trắng um tùm hệt như hàng dao sắc, nước dãi dài bằng ngón tay nối liền hàm trên với hàm dưới, chiếc tai dài rũ sau gáy dựng lên khiến vùng đất bằng phẳng trong mộ nổi lên gió lạnh như đang triệu hồi, phù phù thổi qua lông tơ trên tai nó.

Lý Thập Nhất nhắm mắt, khóe môi thong thả cong lên.

Đột nhiên nghe thấy gió cát gấp gáp chuyển động bên cạnh, cơ thể bị nặng nề đè xuống, mềm mại đụng phải một vòng tay, hoàn toàn không phải mùi thối rữa của mãnh thú như trong tưởng tượng, Lý Thập Nhất mở mắt, là Tống Thập Cửu lật người tiến lên phía trước, bảo vệ cô chặt chẽ sau lưng.

Một chân Tống Thập Cửu đè Lý Thập Nhất lại, một tay chống người đứng lên, một tay đè lấy vai phải của Lý Thập Nhất, tức giận và sợ hãi cuồn cuộn như ẩn như hiện trong lồng ngực trập trùng của Tống Thập Cửu, Lý Thập Nhất dựa rất gần Tống Thập Cửu, có thể cảm nhận được rõ ràng âm thanh nhịp tim kịch liệt như ngày hè của Tống Thập Cửu.

Nhịp tim này... Lý Thập Nhất sốt ruột muốn giơ tay kéo Tống Thập Cửu lại, nhưng bị đuôi tóc của Tống Thập Cửu quét qua tầm mắt, Tống Thập Cửu quay đầu, hung tợn nhìn Ngoa Thú, khóe mắt nhuộm lên sắc đỏ tươi như thể hoa nở, đuôi mắt nhướng lên như ngọa tầm, xương cốt của Tống Thập Cửu đang vang lên những tiếng rắc rắc, kéo gió núi như trống trận, mái tóc phấp phới trước mặt Lý Thập Nhất cũng nhanh chóng dài thêm một tấc.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now