Chương 33: Tuế tuế xuân phong nhất độ xuy 4

1.5K 114 24
                                    




Chương 33: Tuế tuế xuân phong nhất độ xuy 4

Tiếng mõ canh đã vang lên trên dưới mười lần, nhưng Lý Thập Nhất không có lấy một cơn buồn ngủ, đang lấy hộp chè xanh an thần, lại nghe thấy cửa gỗ bị gõ ba tiếng.

Lý Thập Nhấp nói mời vào, liền thấy Tống Thập Cửu mở cửa vào phòng.

Thăm hỏi đêm khuya, Lý Thập Nhất đặt hộp trà xuống: "Có chuyện gì sao?"

Một chân Tống Thập Cửu ở đằng trước, một chân ở đằng sau, đứng thành hình chữ đinh, cúi đầu xuống rồi mới nói: "Em cứ cảm thấy, Mộc Lan kia có uẩn khúc."

Lý Thập Nhất như có suy nghĩ hít một hơi, gật đầu: "Mộc Lan là danh tướng chiến công hiển hách, cũng đã vào Hồn Sách Quân, nhưng khi tôi và cô ta giao đấu, dường như công phu quyền cước không quá lợi hại."

Vậy mà còn không lợi hại sao? Lợi hại lắm mà, rõ ràng là do chị lợi hại hơn mà thôi. Tống Thập Cửu thu lại hơi thở như mèo, liếc nhìn Lý Thập Nhất như mèo.

Lý Thập Nhất nói xong, thấy Tống Thập Cửu không nói gì, liền quay mặt về phía cô, nhướng mày hỏi han.

Tống Thập Cửu thích nhất là dáng vẻ nhướng mày của Lý Thập Nhất, không biết tại sao trên đời lại có kiệt tác như thế, đôi lông mày như dãy núi cong cong, nhô lên thì cương quyết, trũng xuống thì dịu dàng, nếu có người nằm trong đôi mày ấy, sẽ như thể có được nước biếc non xanh.

Tống Thập Cửu mím môi dưới, nói: "Cô ta có lợi hại hay không, em không biết, nhưng em nghe trộm được lời nói mơ của cô ta."

Lý Thập Nhất ngạc nhiên: "Lời nói mơ gì?"

Lúc này Tống Thập Cửu quay mặt về phía Lý Thập Nhất đang ngồi, đôi chân dài thả lỏng chống xuống đất, một tay đặt lên bàn, một tay đặt lên đùi, là dáng ngồi không chút phòng bị.

Tống Thập Cửu chỉ cảm thấy nước trong tim sục sôi dữ dội, hơi nước to bằng ngón cái xông từ trong tai trong mắt ra ngoài, nhất định khuôn mặt cô đã đỏ ửng, ngay cả sợi tóc cũng căng thẳng tới nỗi không dám uốn lượn.

Tống Thập Cửu sợ Lý Thập Nhất nhìn ra sự khác thường của bản thân, liền cúi đầu, nhanh chân tiến lên phía trước, kéo lấy tay đang đặt trên đầu gối của Lý Thập Nhất, sau đó chân phải sải bước, vừa vặn ngồi lên đôi chân của Lý Thập Nhất. Lý Thập Nhất đột nhiên bị cơ thể mềm mại đụng vào lòng, ngẩn ngơ tới nỗi ngừng hô hấp, thấy Tống Thập Cửu giơ cánh tay trắng nõn nà lên, quàng lấy cổ mình như con cá bơi lội, mềm mại đan lấy nhau sau gáy cô.

Tống Thập Cửu cắn môi nhìn Lý Thập Nhất, trong mắt là vẻ xấu hổ ngập ngừng, nhưng động tác ngồi lên đùi Lý Thập Nhất lại to gan tới mức gần như càn rỡ, va vào nhau tạo ra một sức sống mâu thuẫn. Ánh mắt Lý Thập Nhất sâu lại, nhưng vẫn nhàn nhạt rũ mi mắt, giống như đang hờ hững đè lại nhịp tim đang lạc nhịp hệt như Tống Thập Cửu của bản thân.

Trước giờ Lý Thập Nhất chưa từng mặt đối mặt với người khác bằng một tư thế như vậy, làn da cách một lớp vải đay đè lên cô, nóng rực mà ấm áp, nhưng cánh tay trên cổ lại lành lạnh, hương thơm ngọt ngào quẩn quanh trên những sợi tóc quét qua má cô, mang theo một lời mời khiến người ta muốn được gần hơi thơm.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now