Chương 86: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 11

1K 69 8
                                    




Chương 86: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 11

Sương đêm thấp thỏm bất an rơi xuống ba giọt từ trên ngọn cây, cá ngủ quẫy đuôi năm lần, Tống Thập Cửu đi bảy bước, giữ khoảng cách nửa chiếc bóng với Lý Thập Nhất, nhưng vẫn không nghe thấy lời phủ nhận của Lý Thập Nhất.

Tất cả phó thác, yêu thích đong đầy của cô, thanh mai của cô, trúc mã của cô, tất cả mong ước ôm núi hôn sông của cô, cùng tất cả kí ức dáng đi loạng choạng của cô, lúc này đứng trong màn đêm lạnh như ngọc biếc, không chút sức lực phủ nhận bản thân đang phòng bị cô.

Tống Thập Cửu nhìn thẳng vào Lý Thập Nhất, mi mắt giật lên, rồi lại giật lên. Cuối cùng cô hiểu ra, trước kia khi nhìn Lý Thập Nhất, cảm giác trống rỗng mênh mông vô hạn ấy rốt cuộc là gì, là vì cô và Lý Thập Nhất đã sống quá lâu, một khi những kí ức ùn ùn kéo tới kia lấp đầy cảm xúc, thì những ngày tháng ở chung cùng yêu thích giữa bản thân và Lý Thập Nhất sẽ bị kéo giãn, trở nên mong manh yếu ớt, giống như một tấm da mặt càng kéo càng dài, cô có thể nhìn rõ phần giữa dần dần trở nên trong suốt, những chỗ không đều nứt nẻ không chịu nổi một đòn, nhưng cô không khống chế được bàn tay kéo ra hai bên của bản thân.

Cái gì gọi là cảm giác bất lực, sợ hãi lại không thể không sợ hãi, đó chính là cảm giác bất lực.

Tống Thập Cửu cúi đầu, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng một cơn gió mạnh sắc bén đồng loạt nhào lên mặt Lý Thập Nhất, tiếng chim hoảng loạn vẫy cánh phần phật cùng tiếng hét gấp gáp của A Âm vang lên bên tai, Lý Thập Nhất rũ mi mắt, tay phải xòe ra của Tống Thập Cửu dừng phía trên đầu mũi của Lý Thập Nhất một tấc.

Trong lòng bàn tay là sát khí chuyển động, xông xáo dọc ngang trên ngón tay thon dài trắng mềm của Tống Thập Cửu, giống như chỉ cần cô khẽ chụm năm ngón lại, là có thể nghiền vụn người trước mắt lúc này vẫn chưa thức tỉnh, nhưng Lý Thập Nhất chỉ hờ hững mím môi, ánh mắt nhìn qua ánh sáng nhỏ bé giữa kẽ tay, dịu dàng nhìn vào Tống Thập Cửu với hơi thở trập trùng.

Tinh Tinh rụt cằm di chuyển tay che mắt, thấy Cửu đại nhân nghiêng mặt, dịch chuyển ánh mắt xuống dưới từng tấc từng tấc, cuối cùng dừng bên tay trái đang thõng xuống của Lý Thập Nhất.

Cánh tay ấy vẫn thản nhiên cầm một tẩu thuốc đồng, cổ tay tích lực, mạnh mẽ cản lại tay phải đang đưa tay của A La.

Nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn một chút. Chiếc ô kia xòe ra trên đỉnh đầu Tống Thập Cửu, mũ miện chầm chậm nở rộ như hoa quỳnh.

Tống Thập Cửu ngẩng đầu nhìn Đề Đăng vốn dĩ nên ở trong tay A La, ánh sáng dưới ô cực kì đẹp mắt, như đom đóm nhảy múa, lọt vào đồng tử đen sâu của cô, thắp ngọn đèn xinh đẹp vì cô.

Đèn lọt mắt người, mệnh tuyệt Hoàng Tuyền. Thì ra đây chính là Đề Đăng.

Tống Thập Cửu yên lặng ngắm nhìn, sau đó thu tay lại, cô đơn mím khóe môi, rồi quay đầu rời đi.

A Âm động đậy gót giày, muốn tiến lên đuổi theo Tống Thập Cửu, nhưng thấy Lý Thập Nhất rũ mắt nhìn mặt đất, lồng ngực co rút như trống mất một khoảng.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ