Chương 73: Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu 10

1.1K 75 3
                                    




Chương 73: Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu 10

Gió thơm bồng bềnh, A Âm ngồi xuống ghế thái sư bên án thư, cơ thể vẫn ngả ngớn, búi tóc vô cùng ngay ngắn, ngay cả mặt mày cũng không có chút say sưa, duy chỉ có vệt hồng trên khuôn mặt, sinh ra sắc xuân trong ngày đông.

A Âm vòng khăn tay quanh ngón cái, vẻ mặt mệt mỏi nhìn góc nghiêng của A La.

Nếu con người gắn liền với một con chữ, có lẽ A La là chữ "tịnh" trong Lệ thư*, dòng chảy của thời gian ban cho A La một khuôn mặt bình tĩnh, cùng ánh mắt dạt dào cảm xúc, hơi thở trên đầu mũi cùng đôi môi khép mở của A La, tất cả đều mềm mại lại khô ráo, đặc biệt là A La thích mặc trường bào đen, cơ thể mảnh mai liền biến thành khung chữ ngay ngắn, mặt mày cùng cổ tay nhợt nhạt là khoảng trắng của giấy Tuyên.

Nhưng tiếc là, tính cách A Âm bộp chộp, từ nhỏ đã không nghiêm túc rèn giũa, vừa hay là chữ "tịnh" này.

Cuối cùng A La đọc xong mấy trang sách, ngẩng đầu nhìn về phía A Âm. Vừa nhìn thấy khuôn mặt A Âm, lông mi đã không kịp chờ đợi khép lại, nhanh chóng chớp đôi cái.

Cô nhớ lại trước kia từng nghịch máy ảnh của người tây, "tách" một tiếng, có thể lưu giữ được thanh sắc uyển chuyển.

Cô không chắc động tác của bản thân có ý nghĩa tương tự như vậy hay không, nhưng cô bắt đầu cảm thấy không bình thường.

Dường như đã rất lâu, rất lâu rồi cô không gặp A Âm, sự thân mật trước kia giống như một cơn mơ, chỉ có bản thân cô chìm trong mơ không muốn tỉnh lại.

"Thập Nhất, Thập Cửu đâu?" A Âm lên tiếng trước, trước đó còn hắng giọng.

A La gập sách lại, nhưng không trả lời vấn đề của A Âm, chỉ khẽ hỏi: "Em đi gặp A Bình à?"

A Âm nhíu mày, nhìn vào mắt A La, lại nhanh chóng quay đi, vẫn là vẻ yêu kiều càn rỡ không chung tình, nở nụ cười hỏi: "Sao thế?"

Hai chữ tùy ý, cũng xạ lạ quá mức, như thể A La muốn hỏi tung tích của A Âm, trước đó phải tìm ra một lí do chính đáng.

A La rũ mi mắt, nhìn bàn tay nắm quyển sách da, lồng ngực lặng lẽ chùng xuống, âm thanh vẫn rất khẽ: "Đừng gặp anh ta nữa."

Câu nói theo hình thức mệnh lệnh này A La thường xuyên nói khi ở phủ Thái Sơn, nhưng trước giờ đối tượng chưa từng là A Âm.

Có thể dễ dàng quan sát thấy A Âm ngẩn ra, sau đó quay mặt đi nhìn về phía cửa sổ đang mở, cửa sổ gỗ bị gió tạt nghiêng nghiêng ngả ngả, không chịu nổi một đòn đập lên tường, A Âm động đậy gót giày, vẫn chưa có động tác đã nghe thấy một tiếng "bộp" vang lên, hai cánh cửa sổ gỗ vô duyên vô cớ bị đóng lại, ngăn cách gió đêm không yên phận bên ngoài.

Âm thanh đột ngột này khiến bờ vai A Âm run lên, vô thức quay đầu nhìn A La. A La dịu dàng lại bình tĩnh mím môi, cúi đầu nên không nhìn rõ biểu cảm, trên vai vẫn còn khí thế đóng cửa ban nãy vẫn chưa tan.

A La từng nói, ở nhân gian có Thúc Hồn Lệnh, không dễ sử dụng pháp thuật, hành động ban nãy, đại khái chính là cơn giận của Diêm Vương.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ