Chương 4: Nam nắn cốt, bắc vấn quan

2.9K 169 21
                                    




Chương 4: Nam nắn cốt, bắc vấn quan

Màn đêm như con thú khổng lồ no nê, ánh đèn trong thành Tứ Cửu đã tắt sạch, Lý Thập Nhất và Đồ Lão Yêu cũng chẳng nói một lời tạm biệt, ai về nhà nấy. Gió lạnh thổi phần phật lên cánh cửa gỗ, Lý Thập Nhất bế Tống Thập Cửu vào nhà, ngoắc chân đóng sập cửa, đặt Tống Thập Cửu lên giường gỗ, lấy ra một chiếc gối hạt kiều mạch hương long não, lót xuống dưới đầu Tống Thập Cửu, sau đó rót nước nóng, ngồi xuống bên giường giúp Tống Thập Cửu lau khắp một lượt cơ thể, thấy Tống Thập Cửu không làm loạn vô cùng ngoan ngoãn, không nhịn được được đưa ngón trỏ ra, khẽ đỡ lấy chiếc cằm mũm mĩm của Tống Thập Cửu, lẩm nhẩm: "Mày là thứ gì?"

Tống Thập Cửu mở to hai mắt, mơ màng phì ra bong bóng nước bọt.

Lý Thập Nhất cười một tiếng, tay trái đỡ lấy vai phải của bản thân rồi xuống giường, nghĩ ngợi giây lát rồi chuyển vài thanh than củi bên ngoài vào trong, tách tách đốt một chậu than.

Làm xong một loạt động tác ấy, Lý Thập Nhất đã mệt mỏi rã rời, cố gắng chống đỡ mí mắt đi đun nước, lúc này mới thả lỏng gân cốt ngồi trước gương. Tống Thập Cửu nâng cằm lên, hai chân đạp một cái, vùng vẫy muốn lật người, hiếu kì đánh giá Lý Thập Nhất.

Trong ánh trăng bạc lưa thưa, nó nhìn Lý Thập Nhất cởi chiếc áo khoác bụi bặm, tùy tiện vắt lên ghế, vắt chiếc khăn mặt đã nhúng nước nóng đắp lên má phải, hơi nước mông lung bốc lên làm mờ gương, Lý Thập Nhất cũng không cần nhìn, động tác thành thạo mà cẩn thận gỡ xuống lớp da rữa đã mềm nhũn trên gương mặt mình, giống như kéo xuống một lớp họa bì dính với xương cốt.

Chút liên kết cuối cùng trên da Lý Thập Nhất được kéo ra, rồi lại co về, lờ mờ nổi lên dấu đỏ, da dẻ dưới lớp da rữa nhẵn nhụi bằng phẳng, trắng mềm như mới sinh, Lý Thập Nhất chầm chậm lau đi lớp tro bụi cố ý bôi lên mặt cùng đường lông mày được tô vẽ bằng than củi, đen đen vàng vàng nhuộm đầy chiếc khăn tay, lúc này mới lộ ra khuôn mặt như non xanh nước biếc nguyên bản của Lý Thập Nhất.

Khuôn mặt Lý Thập Nhất không thể gọi là tuyệt sắc, cũng không có lấy chút diễm lệ, còn nhạt nhẽo vô vị, ngũ quan cũng không chọn nổi điểm đẹp xấu, nhưng khi kết hợp lại với nhau lại tạo ra vẻ xinh đẹp vô ngần, khiến người ta nhìn một lần lại muốn liếc lần thứ hai, như thể nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ.

Tống Thập Cửu chớp mắt, rồi lại chớp mắt, trong đồng tử mù mờ không hay biết gì in lên khuôn mặt kia.

Lý Thập Nhất lau mặt xong, lại gỡ chiếc mũ quả dưa xuống, tóc mái như chó gặm không có gì chèn ép, liền thuận đà tản ra. Cô rót một ấm nước sôi sùng sục, vắt chiếc khăn mặt lên, đi ra ngoài gội đầu, động tác của Lý Thập Nhất cực kì nhanh, hai ba cái dội đã sạch sẽ, sau đó hất nước ra ngoài, ôm lấy chiếc chậu sắt tráng men vào nhà.

Lý Thập Nhất vừa lau mái tóc ngắn ướt nhẹp, vừa đốt đèn dầu hỏa đứng trước bàn loạn xạ giở mấy quyển sách, hương bồ kết được ngọn lửa hơ nóng, quẩn quanh giữa ngón tay mảnh mai của cô.

Từ đầu tiên Tống Thập Cửu học được, có lẽ là "sạch sẽ", trong ngôi mộ tối tăm, trên hồng trần thế tục hỗn loạn, giữa binh đao đẫm máu, gặp được một Lý Thập Nhất hết sức sạch sẽ.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now