Chương 26: Kỷ thời phùng cố nhân 1

2K 143 16
                                    




Chương 26: Kỷ thời phùng cố nhân 1

Lại bôn ba thêm một ngày, buổi tối nghỉ ngơi tại một thị trấn nhỏ trên đường, thị trấn này rất nhỏ, đi dọc theo một con phố là có thể đi từ đầu tới cuối, giữa chừng có một quán trọ nhỏ, được cải tạo từ tứ hợp viện của địa chủ những năm về trước, cũng đã có tuổi, còn rách nát hơn nhiều so với nhà nghỉ của A Đường, vừa bước vào trong liền ngửi thấy mùi nấm mốc từ móng ngựa trộn lẫn với cỏ ướt. Bốn người sục sôi khí thế đánh chén sạch sẽ mấy bát mì, cũng không còn chuyện gì khác, nên tới hậu viện nghỉ ngơi sớm.

Quán trọ nhỏ ít người, phục vụ cũng không quá nhiệt tình, A Âm mắt qua mày lại rất lâu mới xin được vài thùng nước nóng cho bốn người lau sạch cơ thể ẩm ướt suốt một ngày.

Đồ Lão Yêu để trần thân trên dựa vào thùng, than ngắn thở dài hiếm thấy, sự im lặng kéo dài hơn nửa ngày trên quãng đường bôn ba, không ai muốn mở miệng, cũng không ai dám mở miệng. Sợ cái gì chứ? Không nói rõ được, sợ hãi sau phen thập tử nhất sinh vẫn còn chưa lắng, suy cho cùng Ngoa Thú cũng khiến người ta nhìn thẳng vào một vài vấn đề, cuộc sống của ai mà không được lấp đầy bằng những lời nói dối, lớn có bé có tốt có xấu có, thì ra khi trọng lượng của những lời nói dối được cân đo đong đếm, chính nhân quân tử hay tiểu nhân bỉ ổi cũng chẳng có gì khác biệt.

Ai có thể ngờ được, người đầu tiên Ngoa Thú muốn ăn, lại là Lý Thập Nhất nhìn có vẻ cậy miệng cũng không nói nửa lời chứ?

Nước đã lạnh đi nhiều, tới nỗi lông trước ngực Đồ Lão Yêu cũng run rẩy, hắn vội bước khỏi thùng, run lẩy bẩy khoác áo, vừa dọn dẹp xong, lại nghe thấy tiếng bước chân chần chừ không quyết bên ngoài.

Hắn nhận ra tiếng bước chân này. Đồ Lão Yêu không chút chần chừ đi mở cửa, thấy Lý Thập Nhất không kịp phòng bị quay đầu, có chút do dự nhìn hắn.

Đồ Lão Yêu nhìn đuôi tóc ướt nhẹp của Lý Thập Nhất, lại nhìn đầu ngón tay bị Lý Thập Nhất ngâm nước tới nhăn nhúm, trong mắt lóe lên ánh sáng, nhướng mày hỏi cô: "Muốn tâm sự à?"

Lý Thập Nhất chớp mắt, trên mặt vẫn mang theo vẻ ôn hòa, chỉ là Đồ Lão Yêu nhìn thấy rõ ràng nơi chính giữa trên chiếc cổ mịn màng như ngọc trắng của Lý Thập Nhất khẽ động đậy, yết hầu trượt từ trên xuống dưới, có thể thấy đang bày tỏ sự chần chừ của chủ nhân.

Lý Thập Nhất khẽ rũ nửa mí mắt, hỏi Đồ Lão Yêu: "Nói chuyện gì?"

Suy cho cùng là con gái, tật xấu miệng nói một đằng bụng quàng một nẻo lại hiện hình, trong lòng Đồ Lão Yêu vui vẻ, nghĩ ngợi giây lát: "Ngoa Thú kia vẫn đang đông cứng à?"

Lý Thập Nhất nhíu mày, lại nghe Đồ Lão Yêu nghiền ngẫm nói: "Ban nãy em đang nghĩ, chị từng nói, nếu con người ăn thịt Ngoa Thú kia, cả đời này sẽ không thể nói thật được nữa, chúng ta đóng băng Ngoa Thú, nếu có người vào trong hang, xẻ thịt nó ăn, thế chẳng phải sau này chỉ có thể nói dối thôi à? Nếu em hỏi một người đàn ông rằng gã là nam hay nữ, gã sẽ trả lời thế nào?"

Đồ Lão Yêu vừa nói lung tung vừa liếc nhìn Lý Thập Nhất, nhưng thấy Lý Thập Nhất thật sự cúi mặt suy nghĩ, chị Thập Nhất trước giờ luôn sáng suốt lại không phát hiện ra sơ hở trong lời của hắn – Vậy là pháp thuật của Tống Thập Cửu lấy cửa hang làm ranh giới, nếu pháp thuật vẫn còn tác dụng, dân thôn vào trong hang sớm đã không cử động được nữa rồi.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now