Chương 96: Nhưng nguyện sống chết cùng người 7

945 60 0
                                    




Chương 96: Nhưng nguyện sống chết cùng người 7

Ánh mắt của Tống Thập Cửu như thường quay về phòng, Lý Thập Nhất không đọc sách một cách hiếm thấy, ngồi bên giường gấp mấy chiếc áo khoác màu xanh xám, Lý Thập Nhất nâng mí mắt nhìn Tống Thập Cửu một cái, trên mặt dường như là nụ cười nhạt nhẽo, hỏi Tống Thập Cửu: "Rửa mặt không? Tôi rót nước."

Tống Thập Cửu "ừ" một tiếng, ôm cánh tay ngồi bên giường, ngây người nhìn đống quần áo Lý Thập Nhất đã gấp.

Ngay tới quần áo cũng được Lý Thập Nhất gấp ngay ngắn, nếp gấp giống như chiếc khung, vô cùng vuông vức.

Tống Thập Cửu nghĩ mãi nghĩ mãi, cứ cảm thấy trước kia Lý Thập Nhất không như vậy, trước kia Lý Thập Nhất tùy ý lại tiêu sái, mở quan tài trộm mộ, nếu thật sự sợ thiện ác hữu báo, hà tất phải kiếm cơm bằng nghề này?

Tống Thập Cửu nhìn Lý Thập Nhất xách ấm đồng rót rước, cứ cảm thấy có linh hồn nào đó như ẩn như hiện trong cơ thể của Lý Thập Nhất.

"Nhìn gì thế?" Lý Thập Nhất lưu ý tới động tác dưới tay, mi mắt lạnh lẽo chớp chớp.

"Em đang nghĩ..." Gót chân của Tống Thập Cửu gõ nhẹ lên giường gỗ, "Lệnh Hoành thật sự đang thức tỉnh."

Lý Thập Nhất khựng lại, chiếc ấm đồng nắm trong tay lắc lư, từ tốn đặt xuống, lúc này mới quay đầu nhìn Tống Thập Cửu.

Lệnh Hoành cao quý như thế, tới nỗi những lời chưa nói hết của Tống Thập Cửu không cần tới lời giải thích. Tống Thập Cửu hoảng hốt, cô vốn tưởng điều bản thân sợ sẽ là khi Lệnh Hoành trở về, trong lòng sẽ không còn cô nữa, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ, nếu bản thân không thích Lệnh Hoành thì sao?

Suy nghĩ này khiến Tống Thập Cửu sợ hãi lại chột dạ, chỉ liếc Lý Thập Nhất một cái, sau đó di chuyển ánh mắt.

Lý Thập Nhất đứng trong phòng, ánh trăng chiếu lên nửa khuôn mặt, mê người như tiên giáng trần, ngón trỏ tay trái đặt trên mép chậu nước, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Cô híp mắt nhìn Tống Thập Cửu, đột nhiên phát hiện trước giờ cô chưa từng hiểu bản thân.

Lý Thập Nhất tưởng rằng sự thay đổi của bản thân là vì Lệnh Hoành, là vì phủ Thái Sơn, là vì một thân phận viển vông hão huyền, nhưng chỉ có một mình cô biết, đều không phải.

Trước kia khi một mình, trời là nóc đất là nhà, trần truồng đi lại chẳng dây dưa, đương nhiên là tiêu sái. Điều khiến cô nhìn trước ngó sau như hiện tại, khiến cô cân đong đo đếm như hiện tại, sản sinh nỗi sợ hãi với kết cục xấu, chẳng qua là cô gái mang tên Tống Thập Cửu.

Cô tin Lệnh Hoành cũng như thế, hoặc có thể nói là, tất cả những người chìm vào trong tình yêu trên đời này đều như thế, không ai tránh khỏi.

Lý Thập Nhất mở đôi mắt khô khốc nhìn Tống Thập Cửu, trong veo lại sáng tỏ, gần như không nhìn ra cảm giác tủi thân lần đầu tiên cảm giác sinh sôi trong lòng.

Trước kia Lý Thập Nhất dùng da mặt ngụy trang để đối diện với người khác, hiện tại cô dùng cảm xúc ngụy trang để đối diện với người yêu.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now