Chương 39: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi 3

1.4K 121 9
                                    




Chương 39: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi 3

Quả nhiên Tống Thập Cửu nổi lên hứng thú: "Là đám nào thế?"

"Đại khái là vào hai năm trước khi tôi chuyển vào trong núi, có một cô gái nhờ tôi làm mối." Tiếng mưa rơi nhỏ đi, bầu trời cũng quang đãng thêm mấy phần, khung thêu hoa trong tay Nhan Nương kẹp chặt lấy tấm lụa trắng, ánh lên tia sáng, có thể nhìn rõ sợi chỉ nhỏ bé vắt ngang xổ dọc.

"Cô biết đấy, cô gái tự tới tìm bà mối, đã là một chuyện hết sức lạ lùng, huống hồ cô gái kia vô cùng xinh đẹp lanh lợi. Mắt tôi trời sinh đã hẹp dài, không đẹp, nhưng cô gái kia lại có một đôi mắt vừa to vừa đen vừa sáng, đuôi mắt cong lên, dáng vẻ rất tình tứ. Mấy chục năm trước, mười mấy năm sau, tôi cũng không gặp được ai có đôi mắt xinh đẹp như thế." Nhan Nương nói rồi đưa tay cầm đầu kim quệt lên đuôi mắt, khóe mắt có nếp nhăn rõ ràng, tạo thành một sự so sánh tàn nhẫn với thiếu nữ trong miệng.

"Cô gái đó rất xinh đẹp, nhưng nói chuyện không rõ ràng, sinh thần bát tự rất mơ hồ, trong nhà cũng không có ông bà cha mẹ, dường như là không nơi nương tựa, nhưng chi tiền lại rất hào phóng." Nhan Nương đâm mũi kim xuống, "xoẹt" một tiếng đường chỉ nhanh chóng luồn qua, làm đám bụi bặm nhỏ bé bật lên.

"Chuyện này thì cũng không kì lạ lắm." Nhan Nương híp mắt nhìn đường kim một cái, lại ngẩng đầu lên cười, "Điều kì lạ nhất chính là, cô gái kia lại tự chuẩn bị kiệu hoa, lần nào cũng khiêng tới trước cổng nhà tôi, nói là nếu tìm được chàng rể như ý, liền mời lên kiệu hoa khiêng về."

"Nhìn dáng vẻ của cô, không phải cho rằng là cô gái kia bị đần độn đấy chứ?" Nhan Nương lắc đầu với Tống Thập Cửu, "Ban đầu tôi cũng nghĩ như thế, nhưng cô gái kia rất có chính kiến, ngôn ngữ hành động không khác gì người bình thường. Khi ấy tôi vẫn còn trẻ, cô gái kia lại vì nghe danh mới tới, suy cho cùng cũng không tiện phụ lòng người, nên đã đáp ứng."

Tống Thập Cửu mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng của mình, ấy thế mà lại có mấy phần tương tự thiếu nữ kì lạ kia.

Nhan Nương lại thêu thêm một đường chỉ, lời nói cũng chuyển động theo từng mũi kim: "Khi đó tôi rất để tâm, tìm kiếm tất cả thanh niên tuấn tú trong thành Tứ Cửu, liên tục đưa thiệp cho cô ấy, tùy cô ấy chọn tùy cô ấy lựa, cô ấy cũng chọn lựa vô cùng nghiêm túc."

"Nhưng lần đầu, không nhìn trúng ai, lần thứ hai, cũng không, sau này tới lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cứ cách dăm ba hôm cô ấy lại khiêng kiệu hoa tới, nhưng lần nào cũng ra về tay không." Tới tận hôm nay, Nhan Nương vẫn có chút nghi vấn, có lẽ là còn chút không cam tâm, cậu hai Vương tiệm cầm đồ phía tây thành, đó là nhân tài trăm người có một, nhưng cô gái kia lại nói cậu hai Vương thích nói tiếng tây, nghe giống con vẹt ngu ngốc mà người Đồ Sơn nuôi.

Người Đồ Sơn là người nào, Nhan Nương không rõ, nhưng cô gái kia rất khó đối phó, Nhan Nương hiểu rất rõ.

"Sau đó thì sao?" Tống Thập Cửu nghe rất nhập tâm, đưa răng cắn lấy phần thịt mềm trên mu bàn tay, vô thức cọ cọ.

"Cứ như thế khoảng hơn một năm, tới hè năm thứ hai, cô gái đó cũng chẳng tới nữa." Vô duyên vô cớ tới, lại vô duyên vô cớ đi, Nhan Nương vô duyên vô cớ có chút buồn bã, "Tôi nhờ người tìm kiếm nửa tháng trời, muốn trả lại tiền cô ấy biếu tôi, nhưng không có kết quả."

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now