Chương 15: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 5

2.3K 158 5
                                    




Chương 15: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 5

Âm thanh vừa dứt, Đồ Lão Yêu bỗng giật mình tỉnh dậy, hai tay nắm chặt lấy hai bên tay vịn, nhìn sang hai bên giống như đối diện với kẻ địch mạnh: "Lại... lại vào tranh nữa à?"

Tống Thập Cửu ho đôi tiếng, tiếng ho làm Lý Thập Nhất tỉnh hẳn, giơ tay xoa trán, âm thanh vẫn khàn khàn: "Nói đi."

Giọng nói của Lý Thập Nhất dinh dính như lông măng mới thay của chim non, gãi ngứa trái tim người khác, mấy ngày cùng ăn cùng ngủ với Lý Thập Nhất, Tống Thập Cửu luôn thích nằm sấp trên hõm vai Lý Thập Nhất, dựng tai nghe âm thanh lúc còn chưa tỉnh hẳn của Lý Thập Nhất.

Tống Thập Cửu vô cùng thần bí nói: "Em lại giỏi hơn chút nữa rồi, có thể làm chậm quá trình lớn lên."

Trong lúc nói chuyện, những vị khách trên thuyền lần lượt thức giấc, có người cầm cốc trà ra ngoài đánh răng, có người loẹt quẹt giày đi tìm nhà vệ sinh, Đồ Lão Yêu nhìn trái ngó phải, thầm hi một tiếng, xoi mói đám người thượng đẳng ngái ngủ, hóa ra bộ dạng cũng không đẹp đẽ là bao.

Lý Thập Nhất "ồ" một tiếng, không biết đang nghĩ gì, năm ngón tay linh hoạt giống như đang chơi bài bài tây ban nãy vô thức quấn lấy đuôi tóc của Tống Thập Cửu vào giữa kẽ tay, vòng qua vòng lại.

Da đầu bị kéo tới đau, nhưng Tống Thập Cửu cũng quên nhất tóc về, chỉ ngẩn ra nhìn động tác của Lý Thập Nhất.

May mà tóc bản thân đủ dài, lúc này bị kéo cũng không tới nỗi lúng túng, Tống Thập Cửu có cảm giác đi lạc vào chốn thần tiên.

Bỗng nghe thấy một tiếng "bộp", Â Âm nhoài người ra đánh lên tay Lý Thập Nhất một cái: "Hôm nay sẽ xuống thuyền đúng không?"

Lý Thập Nhất lười nhác nhíu mày, buông đuôi tóc của Tống Thập Cửu ra, lật tay xoa chiếc cổ cứng nhắc, nhìn quang cảnh bên ngoài: "Hình như là vậy."

Tống Thập Cửu đón lấy tóc mình, ánh mắt phức tạp nhìn A Âm một cái.

A Âm không hiểu chuyện gì: "Sao thế?"

Thần chú vô dụng nên muốn báo thù chăng?

Tống Thập Cửu lắc đầu, đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, lắc lư cơ thể, hỏi Đồ Lão Yêu: "Đồ Lão Yêu, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Đồ Lão Yêu nói: "Tôi nói với đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như em làm gì, chẳng mấy hôm nữa mà thằng nhóc nhà họ Đồ tôi cũng cao bằng em rồi."

Nổ như sấm. Tống Thập Cửu bĩu môi, lại nhoài người ra hỏi A Âm: "Chị Âm bao nhiêu tuổi?"

A Âm rút gương dặm lại lớp trang điểm: "Nếu em đã gọi tôi là chị, thì sao còn hỏi tuổi của tôi, cố tình đúng không?"

Tống Thập Cửu lại nhìn A Xuân một cái, A Xuân đang định lên tiếng, Tống Thập Cửu giơ tay ngăn lại: "Không cần nói."

Nói xong Tống Thập Cửu rụt người về, lúc này mới chần chừ nhìn về phía Lý Thập Nhất, hỏi cô: "Thập Nhất, chị, chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Lý Thập Nhất gẩy tóc mái: "Không nhớ."

"Không nhớ?" Tống Thập Cửu ngẩn ra.

Lý Thập Nhất thở dài một tiếng: "Sống lâu quá rồi."

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now