Chương 5: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 1

2.6K 166 15
                                    




Chương 5: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 1

"Nói ra cũng kì quái..." Cắn hạt hướng dương chán rồi, thỉnh thoảng A Âm lại phe phẩy khăn lụa, "Trước kia tôi có một vị khách quen, cưới được một cô vợ lẽ đẹp hơn cả Tây Thi, nghe nói là không dứt ra được đêm đêm sênh ca, suốt nhiều ngày không thèm ngó ngàng gì tới chỗ tôi."

"Nhưng không ngờ mới cưới về được mấy tháng, cô vợ lẽ này lại mắc bệnh lao, chết rồi." A Âm đập hai tay vào nhau, vang lên một tiếng thánh thót, rồi lại tách ra như cánh chim.

"Ông già kia đau lòng tới nỗi người không ra người ngợm không ra ngợm, vội vội vàng vàng chôn cất. Nhưng mới chôn được bảy, tám ngày, lại không thấy một món bảo bối quan trọng đâu nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì sợ là bất cẩn bồi táng, nên vội thuê mấy tên gia đinh đào mộ lên."

Đồ Lão Yêu nhìn đôi môi căng mọng như cánh hoa của A Âm, những chuyện dù có kinh dị tới đâu khi cất lên từ đôi môi ấy, dường như tự mang theo ba phần đa tình, uyển chuyển êm tai giống như những lời câu chuyện phiếm vô căn cứ.

Đồ Lão Yêu vô thức đưa tay ra nắm lấy một vốc hạt hướng dương, khom lưng cắn rất hăng say.

Lý Thập Nhất quay đầu liếc Đồ Lão Yêu một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu, nhìn Tống Thập Cửu ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình ngẩn ngơ nhìn Đồ Lão Yêu, đôi môi hồng hào mở ra đóng vào theo động tác cắn hạt hướng dương của hắn.

Lý Thập Nhất ngẩng đầu, nghiêm túc nghe A Âm trao đổi nguyên nhân, ngón cái vừa chuẩn xác lại dịu dàng chạm lên môi Tống Thập Cửu.

A Âm không lưu tâm tới động tác nhỏ của Lý Thập Nhất, chỉ nhíu mày nói: "Điều kì quái trong chuyện này nằm ở đây, đám gia đinh được cử đi đào mộ, binh lính lẻ tẻ được mượn về, thậm chí còn cả dân trộm mộ được mời tới, người nào người nấy đều chết bất đắc kì tử bên trong, mặt mày ngập sắc xuân, quần áo không chỉnh tề, ngay cả quần trong cũng đã cởi được nửa."

A Âm cắn môi rất có hứng thú cười lên, lắc đầu: "Nghe nói là bị cô vợ lẽ kia mê hoặc."

"Ái chà." Đồ Lão Yêu ghét bỏ ép cằm lộ ra cả nọng.

"Cho nên?" Lý Thập Nhất nghe xong có chút mất kiên nhẫn, giơ tay gãi lông mày.

"Ông già kia nghĩ, không thể tiếp tục phát đám đàn ông xuống dưới nữa. Trước kia khi còn tốt đẹp với tôi từng nghe nói tôi kiếm cơm bằng nghề này, liền cho gửi thư tới, mời tôi qua đó xem xét tình hình." A Âm nhìn về phía phong thư da bò trên bàn, yêu kiều chu môi, mí mắt cong lên, giễu cợt nói, "Làm khó cho ông ta nhớ ra tôi!"

Ánh mắt Lý Thập Nhất nhìn lướt qua phong thư kia một lượt, không dừng lại quá lâu liền quay lại trên mặt A Âm: "Ở đâu?"

"Thiên Tân Vệ*."

Đồ Lão Yêu nhổ vỏ hạt hướng dương trong miệng ra, vô cùng sửng sốt: "Mối làm ăn cũ của cô xa vậy sao?"

"Đào Lý bất ngôn hạ tự thành hề*, anh nghe bao giờ chưa?" A Âm lườm Đồ Lão Yêu, "Bà cô đây cũng coi như đào lý khắp thiên hạ."

"Chưa." Đồ Lão Yêu thấp thoáng cảm thấy câu này không thể diễn giải như thế, nhưng cũng không phân biệt được tốt xấu, chỉ làu bà làu bàu đè nhỏ giọng, sau đó lại nhón lấy một hạt hướng dương mẩy thơm phức nhét vào trong miệng.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ