Chương 90: Nhưng nguyện sống chết cùng người 1

1.4K 69 8
                                    




Chương 90: Nhưng nguyện sống chết cùng người 1

Tiếng mưa giông đập lên ngôi nhà lười biếng, giấc mộng đẹp thức giấc trong sắc trời âm u. A Âm dựa vào cửa sổ, lấy chiếc khăn tay bọc tổ yến mang từ Thượng Hải tới, cầm kéo bạc cẩn thận chọn lựa kĩ càng, A La khoác áo ngồi một bên, lật một trang sách lại khẽ ho một tiếng.

Sức khỏe của A La đã ổn định, duy chỉ có ngày âm u mưa gió là lại thất thường, lưng vừa ướt vừa lạnh, giống như ông cụ nhà hàng xóm mắc bệnh thấp khớp.

A La ho một tiếng, A Âm liền nhíu mày một lần, nhưng cũng không nói gì, chỉ âm thầm tăng nhanh động tác chọn tổ yến.

Dưới nhà có tiếng động truyền tới, Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu đã xuống nhà. A Âm âm thầm quan sát, hai người không dính lấy nhau như ngày trước, duy trì khoảng cách trước sau nửa thân người, ngay cả tay cũng không nắm lấy tay, chỉ mỗi người một bên đặt lên tay vịn cầu thang đi xuống dưới.

Lý Thập Nhất không nhìn Tống Thập Cửu, chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới chân, bước chân vừa chân thực vừa khẽ khàng.

Nhưng Tống Thập Cửu vẫn đưa tay đỡ lấy Lý Thập Nhất ở chỗ rẽ, chỉ đỡ một cái, lại dè dặt thu về.

Không ổn. Ấn đường tinh xảo của A Âm nhíu lại, con ngươi lướt qua lướt lại.

Khoảng cách giữa người với người là một môn học vấn, thường thường thân mật tới cực điểm sẽ trở nên khách sáo, mà phần ám muội nhất, vừa hay là sự khách sáo bên trong vẻ quen thuộc này.

Hai người chào hỏi A Âm và A La, nhưng Lý Thập Nhất không có tâm trạng giải thích nguyên nhân Tống Thập Cửu quay về, đi thẳng ra sô-pha ngồi, tay phải khẽ nắm thành nắm đấm đè lên đầu mũi, nhỏ tiếng ho đôi cái, vành tai Tống Thập Cửu động đậy, đưa tay chạm lên bình nước trên bàn, nâng lên nghiêng người rót chén nước nóng hổi cho Lý Thập Nhất.

Khi Tống Thập Cửu đưa nước cho Lý Thập Nhất, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt bàn, như thể tờ báo giấy trên bàn rất đáng để nghiên cứu, mà mu bàn tay giơ lên chẳng qua là một động tác hết sức tùy tiện.

Lý Thập Nhất nhận lấy, đè môi dưới uống một ngụm.

Tinh thần của Lý Thập Nhất rất mệt mỏi, không có cả ham muốn đọc sách, chỉ đặt tay lên tay vịn ghế, mệt mỏi xoa ấn đường.

Động tác ấn đường khựng lại, mi mắt Lý Thập Nhất khẽ rung lên đôi cái, ấn đường nhíu lại không có rõ ràng, ánh mắt nhắm hờ.

Tống Thập Cửu thả lỏng đôi chân đang vắt chéo, nhấc giày cao gót, đứng dậy đốt một ngọn đèn.

Trong phòng sáng lên, hõm nhăn trên ấn đường Lý Thập Thập Nhất lập tức duỗi phẳng, Lý Thập Nhất chống lấy trán mím môi, trong mắt có ý cười không quá rõ ràng.

A Âm nhìn Tống Thập Cửu quay lại sô-pha cúi đầu đọc sách, lại nhìn Lý Thập Nhất với tinh thần uể oải, trong lòng thầm mắng một câu thô tục.

Giống như có con mèo nhỏ vừa đủ tháng vô cùng nhàm chán cào vào trái tim A Âm, trong cảm giác ngứa ngáy còn mang theo chút đau không hề quá đáng, khiến lòng hiếu kì xông xáo dọc ngang của A Âm bị gãi tới nỗi phóng to vô hạn.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ