Chương 87: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 12

1K 75 2
                                    




Chương 87: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 12

A Âm vốn tưởng Lý Thập Nhất sẽ hốt hoảng một phen, nhưng Lý Thập Nhất lại không như A Âm mong muốn, chỉ bình tĩnh nghe Hoành Công Ngư và A La kể lại chuyện, sau đó cất tẩu thuốc đi, cởi găng tay, nghĩ ngợi giây lát rồi tháo búi tóc lỏng ra, Lý Thập Nhất cúi mắt xuống, năm ngón tay luồn vào giữa kẽ tóc, vén những sợi tóc đang rũ xuống ra sau đầu, lạnh mắt hít thở đôi lần, sau đó mới đứng dậy, xuống núi về nhà như bình thường.

Ánh đèn trong ngõ lúc hoàng hôn kéo dài chiếc bóng của con người, A Hoàng trước cổng nhà hàng xóm đang đánh một giấc ngủ say, nếu không phải chỉ có một chiếc bóng của Lý Thập Nhất, thì có thể gọi là một mùa đông ấm áp tươi đẹp.

Lý Thập Nhất không nói một lời, mở cửa vào nhà, đi thẳng lên trên tầng. A Âm ôm hai cánh tay dựa bên cửa, chống mi mắt nặng trịch, nghe tiếng nước ào ào từ bên trên truyền tới.

... Thế mà Lý Thập Nhất còn tâm trạng tắm rửa. A Âm nhướng mày với A La, trong miệng "xùy" một tiếng khó mà tin được.

A La có chút không tập trung, tâm sự trùng trùng nhìn một cái lên cầu thang, thần thái mệt mỏi cúi đầu.

A Âm nói: "Không ngủ được, đánh bài không?"

A La liếc ấn đường nhíu lại thành rãnh của A Âm một cái, trong lòng biết rõ thực ra A Âm rất lo cho Tống Thập Cửu. Nhưng A Âm lại không dám đề nghị điều gì, sợ Lý Thập Nhất đau lòng, lại sợ A La tự trách.

Vì thế A Âm muốn thức thêm một lúc, Tiểu Thập Cửu không có nơi nào để đi, cũng không có quần áo để thay, có lẽ nửa đêm sẽ về.

Cô rất sẵn lòng coi Tống Thập Cửu là một cô gái bình thường, cũng không hứng thú khi nghĩ thân là thần của Chung Sơn rốt cuộc Cửu đại nhân có phát sầu vì chuyện không tắm rửa thay quần áo nhỏ nhặt này hay không.

A La lại nhìn lên cầu thang tối đen như mực một cái, sau đó cùng A Âm ngồi xuống trước bàn đánh bài.

Người đã ngồi xuống, nhưng không có hứng thú chơi, A Âm chống má duỗi ngang tay, nắm lấy một quân bài xoay đi xoay lại trong tay, ánh mắt lướt qua chiếc đèn dầu, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi lại tiếp tục quay lại nhìn ngọn đèn dầu.

Bấc đèn roẹt một tiếng bùng lên, khiến tầm mắt mơ hồ của A Âm tỉnh táo lại, cô nghiêng đầu đứng dậy, nói với A La: "Kéo để đâu rồi? Em xoắn bấc đèn."

Một giọng nam truyền tới từ cầu thang: "Bên dưới bàn trà, trong hộp kim chỉ."

A Âm nhìn về phía Ngũ Tiền: "Anh dậy rồi à?"

Ngũ Tiền gật đầu: "Giờ Dần rồi."

A Âm choáng váng nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, quả thật trời đã tờ mờ sáng, chậu than trong nhà cháy rất vượng, mặt trong cửa sổ kết thành một lớp sương trắng từ hơi nước. A Âm lấy kéo quay người phủi lớp sương trắng, động đậy khóe môi, nhưng vẫn không nghĩ ra nên nói gì.

Cầu thang vang lên tiếng cộp cộp, A Âm ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất đã thay trường bào mặc ở nhà, mái tóc chưa khô hẳn được vắt sang một bên, mặt mày như được phủ lên một lớp sương, lờ mờ toát ra vẻ nhợt nhạt. Lý Thập Nhất vừa chỉnh tay áo, vừa đi về phía bàn đánh bài, nhìn một cái, hỏi: "Đánh bài à?"

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ