Ngoại truyện 2: Canh Mạnh Bà 1

Start from the beginning
                                    

Lý Thập Nhất không đi về điện của mình, chỉ dẫn A Âm đi thẳng tới điện Phù Đề. Cô rời khỏi phủ Thái Sơn lâu như thế, cung điện nguyên bản cũng lạnh lẽo hơn, hiện cấp dưới đã tự phụ trách công việc của các ti, án phải giải quyết cũng không nhiều, dứt khoát chuyển tới điện Phù Đề, ở chung một chỗ với A La.

Lúc này cuối cùng A Âm cũng nhìn thấy A La, A La vắt búi tóc dài sang một bên, trường quần màu đen phủ lên phần eo lồi lõm tinh tế, đang cúi đầu viết chữ, A La ở địa phủ hồi phục sắc máu bị nhạt màu trong nhân gian, giống như bức tranh tường nghìn năm được tô lại chu sa, nét cổ xưa và rực rỡ được kết hợp hoàn hảo, toàn thân toát lên ánh sáng trong suốt ướt át.

A Âm nhìn A La, càng nhìn càng yêu thích, giống như moi ra được một món đồ trang sức vô cùng đáng giá trong đống đất, cẩn thận ôm lấy nó, gạt đi bụi bặm nhiều năm, phát hiện nó còn đẹp đẽ hơn tưởng tượng của bản thân.

Nếu A Âm nhìn thấy món đồ cổ hợp ý, sẽ khen ngợi một đôi câu kỹ thuật của tiền nhân tinh vi, nhưng cô nhìn A Âm hợp ý, lại không biết nên khen ai đẹp.

A La ngửi thấy mùi hương ấm áp quen thuộc, cánh mũi động đậy, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn.

A Âm nắm lấy cúc áo xường xám một bên, vai co lại, ngúng nguẩy cảm thấy kiểu hoa mẫu đơn này không thời thượng.

Sự ngúng nguẩy của A Âm lập tức tan đi vì nụ cười của A La, A La cúi đầu, nghiêng bút chỉ vào ghế thái sư trống đối diện: "Ngồi."

Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng tại sao lúc nào A La cũng thong dong như thế, lễ nghi trước tình ý sau, khiến toàn bộ dự đoán của A Âm đều bỏ sông bỏ bể, không cách nào ám muội đa tình ôm lấy cổ A La, đưa mũi chân như nhớ nhung căng tràn quấn lấy bắp chân mịn màng của A La.

Cách mùi hương xông, A La vừa phê công văn vừa nhỏ tiếng nói chuyện với A Âm, âm thanh rì rầm, giống như con tằm non gặm nhấm lá cây trong đầu A Âm.

A Âm cảm thấy bản thân không thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ sự quyến rũ không xa không gần của A La, thấy A La bận bịu công việc, dứt khoát lui đi.

A La đáp ứng, bảo Ngũ Tiền dẫn A Âm đi dạo, A Âm nói "Em đi đây" ra miệng, đang định quay người lại bị A La gọi lại trong ánh mắt vô cùng hụt hẫng. A La đưa tay về phía A Âm, nắm lấy đầu ngón tay lành lạnh của A Âm, ngón tay vuốt đi vuốt lại ba lần, sau đó mới buông ra, ngoắc trong lòng bàn tay, dịu dàng nói: "Đi chậm thôi."

A Âm mềm nhũn đáp một tiếng, ngay cả âm đuôi cũng mềm mại vô cùng.

Ra khỏi điện Phù Đề, A Âm mới sống lại, cô đặt lòng bàn tay A La vừa gãi lên trên mặt, toát lên dáng vẻ vui tươi trong sự ngập ngừng.

A Âm buộc khăn lụa lên nút áo xường xám, gọi Đồ Lão Yêu đi ngang qua, hỏi hắn: "Có phải làm gì không?"

Đồ Lão Yêu ngẩng mắt nhìn A Âm, thấy A Âm ngửa cằm cao ba phân, ánh mắt như thể nhìn đời bằng nửa con mắt, dáng vẻ có chút buồn cười, liền hỏi: "Lại có chuyện gì thế?"

A Âm thấy Đồ Lão Yêu nhàn rỗi, kéo hắn sang một bên, nhỏ tiếng bàn bạc với hắn: "Tôi hỏi anh, ở phủ Thái Sơn này, có chỗ nào bán bánh ngọt không? Chất lượng một chút, anh chuẩn bị thay tôi. Ban nãy tôi đã xin Ngũ Tiền danh sách tên, ba người đứng đầu thì tặng hai phần, những người còn lại tặng một phần, nhìn cho kĩ vào, tuyệt đối không thể thiếu đâu đấy."

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now