Chương 95: Nhưng nguyện sống chết cùng người 6

Start from the beginning
                                    

Là xấu, cô biết.

Tống Thập Cửu như người tỉnh khỏi cơn mơ, đứng trước mặt cô là người cai quản vạn hồn nắm giữ sách mệnh sinh tử, vẻ bình tĩnh càng khiến sự cố chấp của Tống Thập Cửu trở thành một trò cười ngây thơ.

Tống Thập Cửu sinh ra ảo giác khó nói thành lời, giống như lúc này giáp mặt với cô không phải người yêu bình đẳng dịu dàng, mà là Lệnh Hoành xách đèn đi trên cầu, mắt nhìn thẳng không nhìn cô trước kia.

Cuối cùng cô nhớ lại khi đó tại sao bản thân lại căm ghét Lệnh Hoành, cô không ghét khuôn mặt kinh động trời đất ấy, thứ cô ghét chẳng qua là thái độ cao vời vợi không thấu tình đạt lý, giống như một tảng băng đần độn không chịu tan chảy, cố chấp sống trong giáo điều cứng nhắc, hời hợt dạy người cái gì gọi là "nên".

Lệnh Hoành không muốn bị làm phiền, không muốn bị công phá, không muốn có bất cứ ngoại lệ nào, nhưng cô muốn.

Cô là Chúc Long bướng bỉnh không chịu khuất phục trong dưới bầu trời này, thân thể to lớn nuôi dưỡng trái tim vô biên vô hạn của cô, trái tim cô muốn trú chân ở đâu, thì sẽ trú chân ở đó.

Trước kia cô đặt trái tim này vào tay Lý Thập Nhất, mặc cho Lý Thập Nhất đùa nghịch, nhưng không đại diện cho việc khuất phục, không đại diện cho việc tuân theo, chẳng qua chỉ là cô bằng lòng.

Tống Thập Cửu giơ cổ tay, nâng mí mắt nhìn về phía Lý Thập Nhất, lần đầu tiên không phục lời dạy dỗ hỏi Lý Thập Nhất: "Chiến tranh, cũng có trật tự, cũng có quy tắc sao?"

Cô không cần Lý Thập Nhất trả lời, tự lắc đầu, rút tay ra, vịn lên trên mặt bàn, kể lại một vài kí ức Lý Thập Nhất chưa nhớ lại cho Lý Thập Nhất nghe: "Trước kia khi Chung Sơn của em có yêu thú, nuốt đôi ba con quỷ của phủ Thái Sơn chị, phủ Thái Sơn chị liền dẫn binh áp sát, quân kỳ của Hồn Sách Quân tung bay tứ phía, oai phong nhường nào. Thế mà không ngờ hiện tại tiếng kêu than dậy trời đất, nước sôi lửa bỏng, thần vị tứ phương lại khoanh tay đứng nhìn, chỉ nói không thể làm loạn quy tắc, ngay tới một con nhóc cũng không thể bảo vệ được."

"Nếu như vậy, thì thực sự quá vô dụng." Khóe môi Tống Thập Cửu hiện lên vẻ châm chọc hiếm thấy, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất bình tĩnh nhìn lại Tống Thập Cửu, ngay cả hình dung bị mạo phạm cũng không có trong mắt.

Suy cho cùng Lý Thập Nhất vẫn chưa phải Lệnh Hoành, không thể đồng cảm với lời mỉa mai của Tống Thập Cửu, điều khiến cô nhíu mày chỉ là biểu cảm xa lạ của Tống Thập Cửu, thất vọng trong mắt rõ ràng, ngăn cách cô và Tống Thập Cửu như Kinh Hà nước trong, Vị Hà nước đục.

Cô muốn đưa tay nắm lấy tay Tống Thập Cửu, nhưng ngón út của Tống Thập Cửu lại động đậy, co lại thành nắm đấm.

Trái tim Lý Thập Nhất như bị vật sắc nhọn đâm lên một cái, khiến tay cô vô thức nắm lại, nhưng cô vẫn nhẫn nại, dùng âm thanh mang theo chút khàn khàn dịu dàng nói: "Là quy tắc."

Tống Thập Cửu nghẹn lại, nhất thời không có lời nào để nói, một lúc sau mới đáp lại Lý Thập Nhất: "Nếu vạn vật đều có trật tự, vậy sống một đời người, ý nghĩa nằm ở đâu?"

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now