Chương 86: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 11

Start from the beginning
                                    

Lý Thập Nhất quá hiểu Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu là cô gái lanh lợi vô cùng thông minh, nếu Tống Thập Cửu không nỡ xa bản thân, khi quay người sẽ thoáng dừng lại nghiêng nửa mặt, lông mi ngập ngừng rung lên, lưu lại cơ hội đuổi theo cho Lý Thập Nhất. Nhưng lần này Tống Thập Cửu lại không.

Ban nãy Lý Thập Nhất nhìn thẳng Tống Thập Cửu, không nắm bắt được một giây chần chừ.

Điều này có nghĩa là, Tống Thập Cửu không muốn Lý Thập Nhất đuổi theo.

Lý Thập Nhất thở dài một tiếng, ngón tay ngoắc lấy tẩu thuốc xoay lại, nắm trong lòng bàn tay, sau đó nhìn Đề Đăng một cái, lại di chuyển con ngươi đối diện với A La.

A La giơ tay thu Đề Đăng lại, cúi cổ cẩn thận vuốt mặt ô, vuốt mấy cái, mới lên tiếng, nhỏ tiếng nói: "Tôi không nên ra tay, nhưng..."

"Tôi đã mất đi ngài một lần vì cô ấy."

Trước giờ A La chưa chừng nói với Lý Thập Nhất bản thân đã ôm ấp hi vọng tìm kiếm Lý Thập Nhất hết lần này tới lần khác như thế nào, thậm chí ngay tới câu nói này cũng không nhuộm lên cảm xúc dư thừa, sáo mòn cũ rích như thể nói thời tiết hôm nay rất đẹp.

Nhưng đột nhiên Lý Thập Nhất nhớ tới ngày đó A La chờ đợi A Âm thật lâu, khi bất lực tới cùng cực, co ro trên ghế gọi một tiếng A Hoành.

Lý Thập Nhất im lặng, đang định mím môi, lại nghe thấy một giọng nữ như tiếng chim oanh vang lên: "Không phải vì đại nhân!"

Âm thanh biến hóa khôn lường như giống trần gian, dường như được phát ra từ gợn sóng. Mọi người ngẩn ra, nhìn xung quanh một lượt nhưng không thấy bóng người, chỉ thấy đôi mắt Tinh Tinh long lanh có hồn nhìn chằm chằm lên mặt hồ phẳng lặng.

Toàn thân con cá đó màu vàng, phần đầu màu đỏ, cơ thể phình ra, hệt như một quả tú cầu nhỏ nhắn tinh xảo.

"Hoành Công Ngư?" A La ngạc nhiên hỏi.

Lý Thập Nhất từng đọc về Hoành Công Ngư trong "Thần Dị Tinh", dị thú Chung Sơn, sống trong sông băng, vảy cá cứng nhắc vô cùng, đao thương không xuyên thấu. Ban ngày là thân cá, ban đêm hóa hình người, bình thường sợ nhất ô mai, nếu bỏ ô mai vào trong nước đun lên, sẽ lập tức biến hóa.

Hoành Công Ngư nghe Diêm La đại nhân gọi, lại loạng choạng đôi cái, quẫy đuôi coi như chào hỏi, sau đó chìm vào trong nước ục ục nhả bọt. Bọt nước càng ngày càng nhỏ, không bao lâu liền biến mất. Lại đợi thêm mười giây, trên mặt nước gần bờ nổi lên một cơn sóng nhỏ, sau đó tập hợp thành một lớp sương mỏng, nước dập dềnh tản đi, chìm vào trong hơi thở và lỗ chân lông của mọi người, giống như mơ thấy một giấc mộng đẹp thỏa thích tràn trề.

Mấy ngọn đèn sáng tối thắp lên trong sương, trập trùng trên mặt nước, chầm chậm di chuyển, gần hơn rồi lại gần hơn, mới nhìn rõ làn da xung quanh chỗ lồi lõm không bằng phẳng.

Đó nào có phải đèn, rõ ràng là mấy con cá sấu tập hợp, mở to đôi mắt như miệng chuông đồng, u ám nhìn lên bờ.

Trong ánh sáng ghê người, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, một cô gái thân đỏ trần truồng bước ra từ trong nước, tóc dài đen óng phủ lên thân thể yêu kiều, giống như quấn mấy sợi rong biển dài, cô gái gạt sương, ướt nhẹp đứng đó, nhưng chẳng hề run rẩy.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now