Chương 26: Kỷ thời phùng cố nhân 1

Start from the beginning
                                    

Lý Thập Nhất thả lỏng ấn đường, lắc đầu: "Không biết."

"Em biết rồi." Đồ Lão Yêu chỉ vào Lý Thập Nhất, "Chị có tâm sự."

Lý Thập Nhất ngẩng đầu nhìn Đồ Lão Yêu, lại nghe hắn bẻ ngón tay đếm: "Tâm sự gì? Thầy chị? A Âm? Hay Tống Thập Cửu?"

Động tác đút tay vào trong túi của Lý Thập Nhất bỗng khựng lại khi Đồ Lão Yêu nhắc tới ba chữ Tống Thập Cửu, sau đó sóng yên biển lặng lườm hắn một cái, không nói một lời quay người về phòng.

Đồ Lão Yêu dựa vào khung cửa nhàn nhã thưởng thức ánh trăng, yết hầu vui vẻ nuốt nước bọt, hỏi thế gian tình là chi, trực tiếp dạy chị Thập Nhất đón gió tháng Chạp.

Sung sướng.

Lý Thập Nhất vào phòng đóng cửa, nhưng ngửi được mùi hương ngọt ngào yêu kiều trong phòng, thoang thoảng mùi bồ kết, giống như tinh linh mang theo nước cất hoa trong đêm, ngượng ngùng nhưng chẳng chút lần chần tỏa khắp căn phòng chật hẹp, Lý Thập Nhất mím môi, thấy chủ nhân của mùi hương đứng bên cửa sổ, lộ ra khuôn mặt nhỏ bằng nửa chiếc mâm bạc trong ánh trăng, một tay giữ lấy mái tóc vừa gội, một tay lật giở quyển sách Lý Thập Nhất để trước bàn.

Ngón tay đút trong túi quần của Lý Thập Nhất vô thức động đậy, móng tay ngón áp út khẽ rạch lên chất vải thô ráp.

Tống Thập Cửu nghe thấy tiếng động liền quay người lại, nụ cười thuần khiết trong mắt giống như mặt trăng được cắt xuống.

Lý Thập Nhất hắng giọng, đi tới bên bàn, đưa tay chống lên mặt bàn: "Vẫn chưa đi nghỉ à?"

Tống Thập Cửu mím môi, nhỏ tiếng nói: "Căn phòng này hơi lạnh, ban nãy em mới xuống bếp xin ít than củi, bỏ thêm vào lò sưởi giúp chị, thô thì có hơi thô, nhưng cũng còn hơn là lạnh cứng."

Lý Thập Nhất nghiêng mặt với biên độ cực nhỏ, nghiêng đôi mắt phượng nhìn Tống Thập Cửu, cũng không biết là thích hay không thích. Khi đánh giá người khác, Lý Thập Nhất luôn trưng ánh mắt lành lạnh, như thể đang suy nghĩ xem nên làm cách nào để vẽ ra chính xác khoảng cách giữa người trước mặt và bản thân.

Đột nhiên Tống Thập Cửu có chút tủi thân trong biểu cảm ấy, vốn dĩ có rất nhiều lời cô còn chưa muốn nói với Lý Thập Nhất nhanh như thế, nhưng ai bảo cô là một con quái vật nhỏ chứ, sinh mệnh của cô giống như bị rút ngắn lại, tình cảm cùng thời gian đều bị đè chặt thành một khối, nặng trĩu khiến cô thở không ra hơi.

Mười mấy ngày ở chung với Lý Thập Nhất, nhưng lại giống như đã nhìn thấy Lý Thập Nhất mười mấy năm, nếu nói năm tháng vội vã có gì không tốt, thì đại khái chính là như thế, chỉ có một người chiếm giữ toàn bộ thời gian của bản thân, nào có còn để ý tới người bên cạnh nữa chứ.

Tống Thập Cửu che giấu nhịp tim căng thẳng lại chua xót, mang theo hơi thở xông xáo dọc ngang ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện với Lý Thập Nhất, nhìn Lý Thập Nhất cách một chiếc bàn nhỏ, hỏi: "Em chưa hỏi chị, viên tướng nhìn trúng chị là ai, chị thoát bằng cách nào?"

Lý Thập Nhất dịch chuyển đầu ngón tay trên mặt bàn, chuyên tâm nhìn Tống Thập Cửu: "Gọi mấy con ma nhỏ, dọa chạy mất."

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now