Chương 23: Hà xứ mịch tri âm 2

Start from the beginning
                                    

Đồ Lão Yêu đã bổ sung một vài kiến thức, cũng hiểu được vài phần, vừa nhìn thấy tranh tường liền có chút thất vọng, trong lòng không ngừng gào thét, trên mặt đất tới nửa cái tráp vàng bạc còn chẳng có, thậm chí cũng chẳng thấy bóng dáng quan tài, chỉ duy nhất có một chiếc giường đặt quan tài ngọc trắng thời Hán khổng lồ đặt chính giữa, dài bằng hai người, rộng bằng một người, lạnh lẽo u ám đứng sừng sững ở trung tâm.

Lá bùa trong tay Lý Thập Nhất đang lượn vòng giữa những kẽ tay, vẫn giống như cách chơi bài tây, nhưng A Âm biết lòng dạ Lý Thập Nhất đã bắt đầu căng thẳng, khuôn mặt Lý Thập Nhất luôn giống như một đầm nước trong sâu không thấy đáy, nhưng lúc căng thẳng sẽ mím môi, đầu ngón tay trái sẽ cậy khẽ lên chân không theo quy luật.

Đồ Lão Yêu thấy chiếc giường ngọc trắng còn có chút ý nghĩa, muốn dịch chuyển chắc chắn không dịch chuyển được, hắn tiến lên phía trước quan sát thấy dường như đã bị người ta đục mấy cái lỗ, không biết vì nguyên nhân gì mà vẫn chưa mang ra ngoài, những mảnh vỡ vụn vặt rơi xuống gầm, như sao trời ôm lấy trăng. Đồ Lão Yêu đang định khom lưng nhặt nhạnh mấy mảnh, đột nhiên khựng lại, đồng tử co rút như thể bị kim đâm, khuôn mặt vặn vẹo như gặp phải ma quỷ, rất lâu sau mới ngồi xuống đất, đưa tay ra sau chống xuống rồi đạp chân lùi lại, âm thanh trong miệng không thành hình, chỉ "a, a" mấy tiếng như bị bóp cổ.

Tuy lá gan của Đồ Lão Yêu không lớn, nhưng trước giờ chưa từng bị dọa tới mức độ này, trái tim Lý Thập Nhất run lên, vội ngồi xổm xuống bên cạnh Đồ Lão Yêu, mắt nhìn chằm chằm giường ngọc trắng kia, hỏi hắn: "Sao thế?"

"Thỏ... thỏ thỏ thỏ thỏ." Đồ Lão Yêu ấp úng không thôi, giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đỗ lăn từ trên trán xuống.

"Thỏ thì có gì đáng sợ chứ?" A Âm nghi hoặc.

Đồ Lão Yêu sợ chết khiếp bò ra ngoài, vừa bò vừa kéo lấy ống quần của Lý Thập Nhất: "Ăn ăn ăn... ăn thịt người!"

Âm thanh vừa dứt, lập tức có một bộ xương người lộn vòng lăn ra từ một góc chiếc giường ngọc, dính vết máu khô, Tống Thập Cửu giơ tay che miệng, nhìn một nhúm lông tơ mềm mại chạm đất, bốn chiếc vuốt giơ lên hạ xuống, phía sau giường ngọc trắng xuất hiện một con thú khổng lồ to bằng con sư tử.

Con thú khổng lồ kia có vẻ ngoài hệt như thỏ, nhưng đầu to bằng đầu người, bộ lông đẹp đẽ như sợi tơ bạc, vừa rung lên liền thắp sáng cả ngôi mộ, đôi mắt đỏ rực như đá quý, đôi tai dài sau lưng rủ sau lưng, sống lưng cùng phần hông đẹp đẽ, trên hai bên bắp đùi và lưng có hình thù như hình hoa mẫu đơn, dáng dấp đi lại cực kì nhã nhặn, hệt như một con thụy thú* năng lực bức người.

Nhưng lông tơ bên miệng con thụy thú kia dính máu, hàm răng rộp rộp nhai nuốt, thỉnh thoảng nhíu mày, giống như bị hạt đậu Hà Lan cứng làm giắt răng.

Lúc này nó hơi nghiêng đầu, thong thả đánh giá mấy người Lý Thập Nhất, như đang bắt ba ba trong chum.

Chân Tống Thập Cửu nhũn ra, dựa vào bên tường, A Âm đổ mồ hôi hột, thở gấp lùi sau hai bước, trong lòng Lý Thập Nhất gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, nhẹ nhàng dịch chuyển cơ thể, lặng lẽ di chuyển tới bên cạnh Tống Thập Cửu và A Âm.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now