Chương 15: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 5

Start from the beginning
                                    

Đồng tử của Tống Thập Cửu co lại, chiếc miệng nhỏ cũng nhíu lại, giống như bánh bao bọc không khí, từ tốn lại trịnh trọng đánh giá Lý Thập Nhất, nhưng thấy mí mắt Lý Thập Nhất nâng lên không làm gì cả, ý cười trong đồng tử đen như mực qua quýt tự nhiên, như thể chỉ một cái chớp mắt sẽ biến mất.

Lần đầu tiên Tống Thập Cửu cảm nhận được loại cảm giác "trêu đùa" láu lỉnh này, cho dù biểu cảm của Lý Thập Nhất không rõ ràng, nhưng sắc thái tươi mới xuất hiện trong đôi mắt Lý Thập Nhất lúc này, giống như mây đen nứt ra một khe, gió xuân như có như không trút ra, hài lòng vuốt ve sắc liễu bên bờ.

"Ôi." Tống Thập Cửu xoa ngực, vô duyên vô cớ thở dài một hơi.

Lý Thập Nhất ngạc nhiên ngẩng mắt, lại thấy Tống Thập Cửu nghiêng đầu hỏi: "Thế, chị thích em bao nhiêu tuổi?"

Một câu không đầu không đuôi, khiến Lý Thập Nhất ngẩn ra những mấy giây, nghiêm túc ngẫm nghĩ mấy bận, mới chần chừ nói: "Một, hai tuổi."

"Sao lại thế?" Trong lòng Tống Thập Cửu "cạch" một cái.

Không ồn ào, yên lặng ngoan ngoãn, hơn nữa... Lý Thập Nhất ngẩng đầu nhìn Tống Thập Cửu một cái: "Sẽ phì nước bọt."

Tống Thập Cửu hé môi cắn lấy môi dưới, dựa cơ thể lên lưng ghế, nghe tiếng ù ù của con thuyền, nặng nề thở ra một hơi.

Khi thuyền cập bến đã là giữa trưa, cả nhóm người nào còn dáng vẻ phấn khởi như lúc lên thuyền, người nào người nấy đầu bù tóc rối không chút tinh thần. Mặt mày rạng ngời xinh đẹp của đám người quyền quý tái xanh, túm lấy chiếc quần tây nhăn nhún, chống đỡ cơ thể giống như đã hút thuốc phiện đi ra ngoài, ngược lại khuôn mặt phù dung của A Xuân vẫn trong trẻo như ngọc, mái tóc mượt mà buộc lại không hề xô lệch.

"Suy cho cùng làm quỷ cũng tốt." A Âm dựa lên người Lý Thập Nhất, xương cốt như muốn rã ra.

May mà chỉ mất mấy tiếng đồng hồ đi xe hơi, chưa hoàng hôn đã tới được Tây An, đường phố Tây An vuông vức, lại rộng rãi hệt như thành Tứ Cửu, những ngôi nhà mái ngói nằm hai bên đường vuông vức như miếng đậu phụ, tháp Đại Nhạn đứng sừng sững một mình phía xa, gần đó là mùi hương từ món vụn bánh chan canh thịt cừu hơi chút tanh nồng, tiếng còi reng reng từ xe đạp vang lên, người trẻ tuổi chống chân dừng bên đường, rút ra mấy đồng tiền đổi một miếng bánh mì dày.

Chạy tới chạy lui suốt mấy ngày, bụng người nào người nấy sớm đã lép tới nỗi dính vào lưng, Tống Thập Cửu dè dặt chắp tay sau lưng, nuốt nước bọt liếc mắt nhìn chủ sạp hàng đang rao hàng ở một bên. Chủ sạp hàng kia rất biết ý, nắm lấy một chiếc bánh mì kẹp thịt nhét vào trong tay Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu không biết làm sao, giơ chiếc bánh mì kẹp thịt thơm phức lên, ngẩn ra nhìn Lý Thập Nhất.

Nước thịt được nấu sệt, thịt hầm béo ngậy, kẹp cùng ớt xanh và rau thơm băm nhuyễn, được gói trong một lớp bánh mì mềm, mê hoặc Tống Thập Cửu điên đảo linh hồn, Tống Thập Cửu thấy ba người một quỷ còn lại dừng chân nhìn mình, liền vô cùng khó xử xua tay với chủ sạp, trả lại bánh mì nói: "Không... không cần đâu."

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now