Chương 8: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 4

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đồ Lão Yêu quen với tác phong không câu nệ ngôn từ nói chuyện tùy tiện của A Âm, khà khà một tiếng rồi cúi đầu làm việc.

Hai người hợp lực đẩy nắp quan tài, A Âm chưa kịp tỉ mỉ quan sát, vừa thả lỏng tay đã kêu đau lưng, Lý Thập Nhất tiến gần lên trước quan sát, thi thể cô vợ lẽ họ Triệu kia không có gì đặc biệt, mặt như vôi xám được trát lên một lớp trang điểm đậm hệt như sơn lót tường, nhưng không giấu nổi đốm đen hiện lên trên da, phảng phất mùi thối rữa trong mùi hương xông.

A Âm không cong nổi lưng, chỉ chống một tay lên eo, âm thanh yêu kiều nói: "Nhân lúc còn phân biệt được mặt mũi, nhìn kĩ xem, cô ta xinh hay tôi xinh?"

A Âm ghét bỏ nhấn âm đuôi, rõ ràng vô cùng bất bình với hành vi có mới nới cũ của ông Ngô.

Bàn tay đỏ ửng của Đồ Lão Yêu luồn vào trong ống tay áo rồi nắm lại, rung bắp đùi theo thói quen khiến cơ thể cũng rung lên, kéo dài âm nói: "So sánh vẻ ngoài với người chết, ôi chao – đầu óc không ổn lắm."

A Âm đang muốn đáp trả, lại thấy bên phía Lý Thập Nhất có hành động, Tống Thập Cửu giãy ra khỏi vòng tay Lý Thập Nhất, đôi chân nhỏ lắc lư bước đi loạng choạng, tay nhỏ ôm lấy quan tài gỗ, chân ngắn treo qua mép ván, lộc cộc một tiếng lăn vào trong.

"Đang... đang làm gì thế?" Đồ Lão Yêu giương mắt ếch, nói năng không được lưu loát.

"Nhận mẹ à?" A Âm nghi hoặc nhìn đứa bé lăn vào trong quan tài gỗ.

Lại thấy Tống Thập Cửu lục lọi trong quan tài mộc lúc, bàn tay nhỏ vịn lấy mép quan tài đứng dậy, lật bật giơ lên một bức tranh lụa, đưa tới trước mặt Lý Thập Nhất, chiếc miệng nhỏ láu lỉnh hé mở: "Cái này."

Đồng tử như đá quý đen của Tống Thập Cửu ngây thơ lại mù mịt, trong lòng trắng có màu xanh nước biển nhạt mà trẻ nhỏ thường có, rõ ràng là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, nhưng cảnh tượng bò dậy khỏi quan tài lại ly kì như thế, khiến trái tim người ta vô duyên vô cớ nhảy lên.

Ánh mắt Lý Thập Nhất trầm lại, nhìn Tống Thập Cửu.

A Âm hít sâu một hơi, kỹ năng này... chó săn?

Lý Thập Nhất lườm A Âm một cái, tiến lên phía trước nhận lấy bức tranh lụa trong tay Tống Thập Cửu, nghĩ ngợi giây lát rồi tiện tay xoa đầu nó, Tống Thập Cửu nép chiếc đầu nhỏ mềm mại của mình lên người Lý Thập Nhất, nhìn mười ngón tay linh hoạt của Lý Thập Nhất mở tranh, bức tranh lụa ám vàng bị lịch sử bào mòn, những vết loang lổ cho thấy vết tích của năm tháng, góc tranh còn bị hư hại, may mà hình ảnh ở giữa vẫn coi như vẹn nguyên, tranh không được lên màu, chỉ là những nét mực đen gượng gạo phác họa ra hình dáng một cô gái mặc khúc cư giao lĩnh*, tóc dài qua eo, buộc thấp, dáng vẻ yêu kiều, đương tuổi xuân thì.

Cho dù tài năng hội họa không quá tinh xảo, nhưng vẫn có thể nhận ra được cô gái kia che mặt sầu khổ rơi lệ, ngón cái của Lý Thập Nhất sờ lên móc đai và da được miêu tả trên trang phục, khẽ cất giọng nghi hoặc hỏi: "Tranh thời Xuân Thu?"

Ba người hai lớn một nhỏ lặng lẽ nhìn Lý Thập Nhất, dáng vẻ nghiêm túc của Lý Thập Nhất cực kì xinh đẹp, xinh đẹp của Lý Thập Nhất tỏa ra lộn xộn trong lúc tạm dừng độc thoại, là sự khống chế từ tiến lùi trong hành động, ngay tới giọng điệu khẽ khàng cũng toát lên vẻ chắc chắn không nói thành lời, khiến người ta cảm thấy chân thực tới tận xương cốt.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ