Chương 4: Nam nắn cốt, bắc vấn quan

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đợi tóc tai gần khô, cơn buồn ngủ cũng ập tới, Lý Thập Nhất lại đi ra ngoài cửa, ngồi hóng gió lạnh một lúc như thường ngày, sau đó mới vào nhà nhẹ chân nhẹ tay nằm xuống đắp chăn bông bên cạnh Tống Thập Cửu, thấy Tống Thập Cửu vẫn đang mở mắt, liền nghiêng người nhìn nó, đưa tay đặt lên lưng nó vỗ đôi cái, nhỏ tiếng thì thầm: "Ngủ đi."

Nói xong liền rụt tay về, kề mặt gần bên, không lâu sau liền nhắm mắt ngủ sâu, hô hấp ổn định.

Chân trái ngắn tun hủn của Tống Thập Cửu đạp một cái, cố gắng dùng sức lật người nằm nghiêng, nhìn chằm chằm tay Lý Thập Nhất, nắm đấm mũm mĩm thịt tốn sức đưa tới bên má Lý Thập Nhất, sau đó nhắm mắt yên tĩnh, hít thở đều đặn đi ngủ.

Bấc đèn cháy cạn dầu, bị gió lạnh gào rú mang tia sáng cuối cùng đi mất, tiếng mõ canh vang lên mấy tiếng, chiếc chăn dày rũ xuống mất nửa, chỉ cần không để ý sẽ để tia lửa bén vào, một đứa trẻ trắng mềm như củ sen xuống giường, đùm lấy chiếc mông tròn xoe lật người xuống đất, vịn lấy mép giường, đôi chân duỗi thẳng loạng chà loạng choạng đứng dậy.

Quần áo chỉ che chắn một nửa người đứa bé ấy, nó vòng qua bàn ghế ngổn ngang lộn xộn, lơ mơ bước ra khỏi nhà, đi tới bậc cầu thang liền dừng lại nghĩ ngợi, bắp chân thả lỏng đặt mông ngồi xuống, cũng ngồi hóng gió một lúc giống Lý Thập Nhất trước khi đi ngủ, sau đó lại bò dậy vào nhà.

Khi về lại giường, động tác đã nhanh nhẹn hơn nhiều, Tống Thập Cửu sử dụng đồng thời cả chân lẫn tay bò tới bên cạnh Lý Thập Nhất, kéo chăn lên cho bản thân, thấy Lý Thập Nhất nằm ngửa, hai tay đan lấy nhau đặt lên bụng, đôi chân thon dài gác lên nhau, liền thò chiếc chân nhỏ hai khúc, muốn gác lên nhau giống Lý Thập Nhất, nhưng làm thế nào cũng không học được, thế là từ bỏ, vừa nghiêng đầu liền chìm vào trong mộng mị.

Sáng sớm hôm sau, Lý Thập Nhất chải chuốt xong xuôi rồi lại bắt đầu hóa trang, tâm sự trùng trùng nhìn về phía giường một cái, do dự đi tới trước bàn, lấy ra một người giấy dài bằng ngón cái trong quyển sách bìa da bò, nhấc bút chu sa ở một bên lên tùy tiện viết mấy chữ, sau đó đọc khẩu quyết, người giấy kia lập tức lật người dậy, vững vàng đứng đó, vô cùng lịch sự chào hỏi, âm thanh véo von như giọng trẻ con: "Thập Nhất."

Lý Thập Nhất "ừ" một tiếng, gõ lên đầu nó: "Gọi Đồ Lão Yêu tới đây."

Người giấy nhận lệnh rời đi, trượt dọc theo bàn xuống đất, men theo chân tường đứng vững, sau đó nhặt một chiếc lá khô đội lên đầu rồi lướt đi như làn khói.

Bên kia Đồ Lão Yêu nấu nướng cho vợ xong, đang chuyển chiếc ghế dài ra sân rửa lạp xưởng, đột nhiên nhìn thấy một chiếc lá khô bên chân tường như thể bị đàn kiến dịch chuyển bay về phía hắn, khi tới bên chậu lạp xưởng thì dừng lại, Đồ Lão Yêu đang bồn chồn, lại thấy chiếc lá kia lật lên, lộ ra người giấy được cắt tinh xảo, người giấy kính cẩn khom lưng: "Đồ Lão Yêu!"

Đồ Lão Yêu bị dọa tới nỗi suýt chút nữa nhảy lên ghế, chỉ vào nó nói: "Mày mày mày... mày là cái gì thế?"

Dáng vẻ người giấy vô cùng hiểu lễ tiết, khép chân đứng dậy: "Thập Nhất gọi anh tới."

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ