Chương 3: Gõ nắp quan tài, hỏi ba câu

Start from the beginning
                                    

Âm thanh của Đồ Lão Yêu và nhịp tim của đứa bé gái ăn ý một cách chuẩn xác, chấn động nhỏ bé truyền tới lòng bàn tay Lý Thập Nhất, căng tràn sức sống giống như dòng máu chuyển động, sức sống ấy vừa mong manh vừa bé nhỏ, giống như cây hương lúc tắt lúc cháy, mang theo vẻ yếu ớt khiến người ta thương hại.

Lý Thập Nhất nhìn thấy đồng tử đen láy của đứa trẻ ngây thơ kia chùng xuống, không hiểu chuyện gì nhìn tay cô, hơi thở nhàn nhạt phả lên đầu ngón tay, ấm áp đáng yêu giống như gió xuân thoảng qua.

Đòi mạng. Lý Thập Nhất di chuyển ánh mắt thu tay về, thấy mặt mày Đồ Lão Yêu mừng rỡ, phồng má mím môi giống như người thổi kẹo đường trêu đùa đứa bé.

"Muốn dẫn theo thì cậu tự dẫn." Lý Thập Nhất ném lại một câu, xách đèn quay lại đường cũ.

Nhưng đột nhiên Đồ Lão Yêu bừng tỉnh, bước nhanh mấy bước chặn Lý Thập Nhất phía trước đường đá, nói: "Em dẫn về nhà, cái này thì không được."

Lý Thập Nhất nhanh chóng giở lịch âm trong đầu, cẩn thận suy nghĩ xem hôm nay có kiêng kị làm chuyện bao đồng hay không.

Đồ Lão Yêu vội nói: "Vốn dĩ vợ em nghi ngờ em đi Ám Tử Môn*, lần này quay về còn dẫn theo một đứa trẻ sơ sinh, chẳng phải sẽ nghiêng trời lệch đất sao?"

"Em dâu chị đang bụng mang dạ chửa, hễ mà kích động, một xác hai mạng, một xác hai mạng đấy!" Mặt mày Đồ Lão Yêu nhăn nhúm, đổi xưng hô không để lại dấu vết.

Lý Thập Nhất nghiêng mặt, không tỏ thái độ.

"Còn nữa, chẳng mấy nữa cháu chị chào đời rồi, nhà em nghèo rớt mồng tơi, nào nuôi nổi hai đứa? Đây chẳng phải là chịu tội à?"

Con ngươi như làn nước trong của Lý Thập Nhất lười biếng nhìn chằm chằm Đồ Lão Yêu.

"Quan trọng nhất là, đứa bé gái này không rõ lai lịch, nếu là họa thì sẽ phiền to. Pháp thuật của chị cao thâm, lên trời xuống biển dễ như trở bàn tay, lại hiểu nhiều biết rộng, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có mình chị mới có thể khống chế. Suy đi tính lại, chuyện này cũng coi như tích đại đức, thắp hương thờ cúng cũng chẳng bằng." Đồ Lão Yêu nịnh nọt, đưa đứa bé gái vào lòng Lý Thập Nhất, trịnh trọng khom lưng vái một cái.

Ấn đường Lý Thập Nhất nhíu lại, đưa tay đỡ lấy theo bản năng, đứa trẻ sơ sinh này mềm mại, không nặng, không khác gì con mèo nhỏ mà cô từng bế, nhưng so với con mèo nhỏ kia thì ấm hơn đôi chút, giống như than củi sưởi ấm tay cô.

Lý Thập Nhất lặng lẽ di chuyển đầu ngón tay, lại khom vai dựng đứng đứa bé kia ra xa một chút, không biết phải bế bằng tư thế nào mới ổn.

Đồ Lão Yêu liếc nhìn sắc mặt Lý Thập Nhất, thấy cô ngập ngừng vừa định cất lời, đứa bé gái kia lại đưa nắm đấm to bằng viên bánh trôi ra, lỏng lẻo nhưng chuẩn xác nắm lấy ngón út của Lý Thập Nhất.

Đồ Lão Yêu nhìn thấy da thịt phía sau tai Lý Thập Nhất nổi da gà, nhanh chóng lan tràn trên khoảng da trơn nhẵn.

Hắn bĩu môi cười thầm một tiếng, rồi lại rụt cổ về. Hảo nữ sợ triền lang* chăng? Lang hay không lang thì không rõ, Lý Thập Nhất là một cô gái, đây là sắt nóng chảy rót vào trong lõi khóa, khít tới độ không thể khít hơn.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcWhere stories live. Discover now