Chương 91: "Không phải, anh kiềm chế lắm rồi đấy."

208 21 0
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Sáng sớm, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót lanh lảnh.

Hoắc Cừ tỉnh dậy, Úc Thanh Hoan còn đang ngủ, sườn mặt chìm vào trong gối mềm như một con mèo con yếu đuối.

Ánh mặt trời chiếu vào từ khe hở rèm cửa, ánh vàng nhạt trên sàn lung linh, một ngày đông vừa tươi sáng vừa đẹp đẽ.

Hoắc Cừ rón rén đứng dậy, chân trần chạm lên sàn nhà nóng, anh đứng lên rồi quay lại nhìn, đêm qua Úc Thanh Hoan quá mệt mỏi nên ngủ rất say, không bị anh đánh thức.

Tài xế đem bữa sáng lên đúng giờ, bánh gạo dẻo ngấm đẫm sốt đỏ thơm nức mũi. Sủi cảo tôm mỏng tang có thể thấy rõ tôm nõn ở trong. Còn có vài loại cháo ăn sáng khác nhau vẫn đang bốc hơi nóng.

Hoắc Cừ nhanh chóng rửa mặt xong, ngồi cạnh giường gọi Úc Thanh Hoan dậy: "Thanh Hoan, dậy ăn sáng thôi."

Úc Thanh Hoan nhíu nhíu mày, không đáp.

Anh lại gọi: "Thanh Hoan, mau dậy nào." Rồi đẩy cậu một cái.

Lần này Úc Thanh Hoan mới phản ứng, lông mi cậu run run, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng mở mắt, giọng nói còn nghèn nghẹt như làm nũng: "Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ ba mươi phút bốn mươi lăm giây." Vẫn cách trả lời như cũ của Hoắc Cừ.

"Ừ, anh ăn trước đi, không cần gọi em." Úc Thanh Hoan nói một câu rồi lại nhắm mắt.

Cũng không biết thể lực của Hoắc Cừ sao lại khỏe thế, hôm qua vất vả cày cuốc đến hơn nửa đêm mà sáng sớm nay vẫn có thể thoải mái khỏe mạnh dậy sớm.

"Đếm giờ ăn sáng rồi." Hoắc Cừ đứng lên, khom người xuống, hai tay chống ở hai bên vai Úc Thanh Hoan, nhìn xuống: "Chúng ta cùng ăn."

Cái người này cố chấp quá vậy...

Úc Thanh Hoan hơi khó chịu xoay người, định để anh tha cho cậu. Nhưng mấy phút trôi qua rồi, ánh mắt ở trên đầu kia vẫn không tha cho.

Cậu thở dài, xoay người vươn tay ra từ trong chăn, sờ sờ má trái của Hoắc Cừ, Hoắc Cừ tiện thể xoa nhẹ tay cậu.

"Đến phòng ăn chờ em, em đi rửa mặt rồi ra ăn."

"Ừ."

Mấy phút sau, Úc Thanh Hoan sửa soạn xong xuôi, ngồi đối diện Hoắc Cừ.

Hoắc Cừ không hài lòng mím mím môi, đứng dậy vòng qua ngồi cạnh cậu.

Úc Thanh Hoan không có ham muốn đấy, nhấm nháp chút bánh gạo trong đĩa, nhìn sang Hoắc Cừ thấy anh đang dùng đũa gắp sủi cảo tôm, vụng về y như trẻ con mới tập dùng đũa, cực kỳ tương phản với đêm qua ở trên giường.

Rõ ràng bình thường mềm mỏng đáng yêu như vậy mà sao lên giường cái đã bá đạo không chịu nghe ai vậy?!

Cậu quyết định phải nói chuyện với Hoắc Cừ.

"Hoắc Cừ, sau này anh có thể kiềm chế một chút được không?"

Không chỉ là thể lực không chịu nổi mà Úc Thanh Hoan còn bị tần suất làm của anh dọa chết khiếp. Tuy hai người mới chuyển sang ăn mặn(*) chưa lâu, nhiệt tình chút cũng là bình thường nhưng cũng không thể giống Hoắc Cừ được.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now