Chương 46: Tôi muốn được ở bên cậu mãi mãi.

332 37 5
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Nụ hôn này đến mà chẳng báo trước, như đang ở giữa vùng tuyết trắng xóa bỗng nhiên hiện lên một đóa hồng nhỏ. Tuy khiến người ta sợ hãi không tin nổi nhưng lại mang theo mê hoặc không gì cản nổi.

Úc Thanh Hoan mở to hai mắt, cơ thể như đông cứng lại không nhúc nhích được.

Tim cậu bắt đầu đập thình thịch, trong tim như có một con thỏ đang nhảy nhót, định nhảy đến tận cổ.

Mặt cậu đỏ lên, hơi thở gấp gáp, cậu muốn đẩy Hoắc Cừ ra nhưng hai tay lại mềm nhũn, không đủ sức nhấc nổi lên được, chỉ có thể mặc kệ Hoắc Cừ hôn càng mãnh liệt, càng sâu hơn nữa.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, Úc Thanh Hoan cảm thấy như cả thế kỷ đã qua rồi, cậu thừa lúc Hoắc Cừ đang thở dốc lấy hơi thì giật mình, nghiêng đầu tránh khỏi đôi môi của anh tiến đến, hổn hển đẩy anh ra: "Hoắc, Hoắc Cừ, được rồi... Xong rồi..."

"Thanh Hoan!" Đôi mắt đẹp đẽ của Hoắc Cừ lóe lên tia sáng giống như phát hiện đại lục mới, ánh mắt sáng ngời nhìn môi cậu, dường như giây sau sẽ nhào lên lần nữa.

Úc Thanh Hoan vô thức lùi về sau một bước, áp chặt lưng vào tường.

Giờ đây đầu cậu rối tung lên, như bị nhét đầy bánh rán vừng tròn tròn lẫn lộn, tìm thế nào cũng chẳng ra đầu đuôi.

Sao Hoắc Cừ lại phải hôn cậu? Do bị cảnh tượng đó kích thích hay là vì cái gì khác...

Nghĩ đến khả năng kia, Úc Thanh Hoan chỉ thấy mắt như biến đen. Cậu vô thức nhìn thoáng về phía trước, Phương Trọng Hi và Everson đã đi từ bao giờ, bãi đỗ xe bỗng nhiên chỉ còn lại hai người họ.

Mặt tường lạnh như băng làm cậu tỉnh táo rất nhiều, Úc Thanh Hoan hơi liếm môi, khó khăn nói: "Hoắc Cừ à, anh... chỉ do tò mò thôi đúng không?"

Chắc chắn là thế, cậu tự an ủi trong lòng.

Hoắc Cừ chưa biết về đồng tính luyến ái nên khi nhìn thấy hai người con trai hôn nhau mới sợ hãi như vậy, sốt ruột muốn đến thử. Chắc chắn anh ấy không có ý gì khác, là do mình nghĩ nhiều quá.

"Không phải." Cậu vừa dứt lời thì Hoắc Cừ bỗng nhiên tiến lên một bước, mũi chân hai người kề sát nhau, gần như chỉ cần Hoắc Cừ cúi đầu một cái là đã chạm được đến môi Úc Thanh Hoan.

Mắt Úc Thanh Hoan nhắm lại, chợt nín thở.

"Tôi không tò mò." Hoắc Cừ thân mật chạm nhẹ mũi cậu, trong giọng nói khó mà che giấu được vui mừng và sung sướng của mình: "Thanh Hoan, chỉ là tôi rất thích cậu, rất rất thích cậu..."

Gò má anh đỏ bừng, hai mắt phát sáng rồi nói liên tục ba lần "Rất thích", ngay cả cái lúm đồng tiền tròn trịa kia cũng như mang theo tình ý ngọt ngào làm say lòng người, nhìn Úc Thanh Hoan bị kinh ngạc trong nháy mắt.

Hoắc Cừ thích cậu? Bắt đầu từ khi nào vậy? Tại sao lại thế? Tại sao lại xảy ra việc này?

Sự khô nóng trong người giảm xuống trong thoáng chốc, có đủ loại cảm xúc khó hiểu dồn lên não trong một thoáng: hổ thẹn, tự trách, hối hận,... Nhiều đến nỗi khiến Úc Thanh Hoan không chịu nổi.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now