Chương 74: Hôn nhẹ một cái mới có thể ngủ

281 27 0
                                    

Editor: Lũy Niên | Beta: Bluerious

Úc Thanh Hoan dùng tốc độ nhanh nhất từ lúc cậu sinh ra đến giờ để tắm rửa, lúc bò lên giường trên người cậu vẫn còn ướt nhẹp. Hoắc Cừ cũng không ngại, lật người ôm thẳng cậu vào ngực.

Hai người ngủ chung lâu như vậy, Úc Thanh Hoan đã quen với tư thế này từ lâu. Chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống một chút rồi tắt đèn ngủ, cậu ngoan ngoãn chui vào lòng Hoắc Cừ làm ổ.

Đã vào mùa hè, cũng chính là lúc nóng nhất trong năm. Mặc dù máy điều hòa trên đầu cứ thổi nhưng hai người đàn ông tràn trề khí huyết dính lấy nhau cũng vẫn thấy nóng.

Trên gáy Úc Thanh Hoan đều là mồ hôi, cậu nhịn trong chốc lát. Đoán chắc hẳn Hoắc Cừ đã ngủ, lúc này cậu mới từ từ dịch ra bên ngoài. Nhưng ai biết vừa mới cử động nhẹ, Hoắc Cừ đã phát hiện ra, lập tức ôm chặt lấy cậu.

"Anh chưa ngủ sao?" Úc Thanh Hoan ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Hoắc Cừ trong bóng tối. Cậu nhẹ nhàng sờ lên mặt anh, quả nhiên thấy mắt anh mở to: "Không phải nói là mệt nhọc sao?"

"Không ngủ được." Hoắc Cừ thuận thế cọ vào tay cậu, tủi thân nói: "Khó chịu..."

"Hả?" Đầu óc Úc Thanh Hoan nóng đến mê muội, nghe vậy theo phản xạ có điều kiện sờ thân dưới của anh. Không cảm nhận được cái gì, cậu vừa muốn nói chuyện, tay đã bị Hoắc Cừ bắt lấy.

"Thanh Hoan, em muốn à?" Giọng nói của anh mang theo sự vui mừng không dám tin. Đây là lần đầu tiên Thanh Hoan chủ động đấy!

"Không có không có không có!" Úc Thanh Hoan nhanh chóng giải thích, thật sự cậu chỉ hận không thể lấy tay tát mình một cái. Rõ ràng trước đây Hoắc Cừ đã nói với cậu là có thời gian ngủ cố định cho nên mới khó chịu. Não cậu bị sao mà lại cho rằng Hoắc Cừ đang nói chuyện đó!

Ngày mai nhất định phải đi mua hạnh nhân cùng bạch quả để bồi bổ đầu óc cho tốt!

"Cái đó... hiểu lầm rồi." Úc Thanh Hoan chột dạ cung kính cong người lại, trấn an vỗ vỗ sau lưng Hoắc Cừ: "Ngủ đi, đã trễ vậy rồi."

Hiểu lầm rồi? Trong bóng tối, ánh mắt nghi ngờ của Hoắc Cừ rơi xuống đỉnh đầu của Úc Thanh Hoan.

Làm sao lại hiểu lầm? Mình đã nói với Thanh Hoan là...

Anh nỗ lực phân tích ý của Úc Thanh Hoan, sau đó tư duy đột nhiên phát hiện, đôi mắt sáng lên.

"Thanh Hoan." Anh nhịn không được hôn một cái lên đỉnh đầu của Úc Thanh Hoan, tay phải thò vào vạt áo của cậu. Sự mềm dẻo trên eo gầy khiến anh lưu luyến không muốn rời đi, "Đừng xấu hổ."

Thanh Hoan: "???"

Cậu xấu hổ cái gì? Hoắc Cừ nghĩ đến đâu rồi?

Cảm giác ngứa tê dại từ phần eo truyền đến khiến cho thân thể cậu như bị nhũn ra, cậu khó khăn đè lại cái tay không ngừng làm loạn của Hoắc Cừ, sau khi lấy lại hơi thở thì nói: "Đừng có sờ! Có ngủ hay không? Anh đừng suy nghĩ nhiều, với anh thì em có gì mà xấu hổ!"

"Anh biết." Hoắc Cừ bỗng nhiên xoay người áp cậu xuống giường, kéo áo sơ mi của cậu lên cao, không ngừng liếm cắn xương quai xanh của cậu. Giọng nói mơ hồ: "Em vẫn luôn như vậy..."

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now